“Mẹ, mẹ ăn thêm đi!”
Giang Lan Lan vừa gắp vừa cười, không quên quan tâm Giang Mậu Trúc: “Ba, ba cũng ăn nhiều vào, làm đồng cả ngày cực lắm!”
Hà Tú Anh vừa thấy ấm lòng lại vừa thoáng lo. Bà ấy len lén liếc nhìn sắc mặt mẹ chồng và em dâu, rồi im lặng vùi đầu vào bát cơm, không muốn để ai bắt bẻ.
Còn Giang Mậu Trúc thì cười ngây ngô, vừa nâng bát cơm vừa gắp thức ăn, lúng túng nói: “Tay ba dài, ba tự gắp được mà!”
Giang Lan Lan nghe vậy chỉ bật cười thầm trong lòng: “Ba gắp được cái gì chứ, mọi thứ đã bị mẹ và em dâu tranh hết rồi!”
Có lẽ, dáng vẻ tranh ăn của cô trông hơi đáng sợ, nên tốc độ ăn cơm của cả nhà hôm nay nhanh hơn hẳn ngày thường. Nhất là Triệu Ái Kim còn nhìn Lan Lan bằng ánh mắt như thấy ma quỷ. Đứa cháu gái này không chỉ tranh cả phần của bà ta, mà còn “cướp” luôn phần của ba mẹ bà ta!
Ai mà ngờ được, con bé vốn hiền lành này hôm nay lại bộc lộ một “tính cách” khác đến thế.
Sau bữa cơm, Lưu Quế Hoa quay sang dặn dò: “Sáng mai ra công xã mua cân thịt heo về. Cả nhà làm đồng cực nhọc mãi rồi, phải bồi bổ chút chứ. Ai đi đây?”
Dù “công xã” và “đại đội” đã không còn mà đổi thành thôn, thành trấn, nhưng bà ta vẫn quen miệng gọi theo cách cũ.
Ở thôn Tiểu Lĩnh, thịt heo không phải món có thể ăn thường xuyên. Chỉ những năm gần đây, khi nhà nước cải cách việc buôn bán heo, cho phép tư nhân kinh doanh, thì người dân mới có cơ hội mua thịt dễ dàng hơn. Tuy vậy, thịt cũng chỉ được mua vào mùa bận rộn như thế này, khi cả nhà làm lụng vất vả.
Giang Lương Sơn nhấp cạn chén rượu cuối cùng rồi gật đầu, ủng hộ ngay ý định của vợ. Thực ra, hôm qua ông ta đã bàn chuyện này với bà. Những ngày qua, cả nhà ai cũng tất bật từ sáng sớm đến tối mịt, hết nhổ mạ lại cấy lúa, cơ thể ai cũng rã rời.
Thấy chồng đồng ý, Lưu Quế Hoa liền chuẩn bị sẵn tiền, dù biết mua thịt ở chợ phiên sẽ đắt hơn so với cửa hàng cung ứng. Ở cửa hàng, nếu có tem phiếu, một cân thịt chỉ 2 đồng 3 hào, nhưng mua ngoài chợ thì giá đội lên tới 2 đồng 5. Cả nhà cũng không còn tem phiếu nào, bởi trước đó đã dùng hết vào đám cưới của Giang Tiểu Hồng - cô của Giang Lan Lan.
“Để con đi!”
Triệu Ái Kim nhanh nhảu xung phong. Bà ta vốn thích những việc vừa được nghỉ tay vừa có thể đi đây đi đó.