Cô gái mà từ đầu năm học đến giờ dường như chưa từng để lại ấn tượng gì sâu sắc trong tâm trí anh.
"Ừm, không quen lắm." Anh nghĩ.
Từ trước đến nay anh là một người kỳ quái, tuy rằng thành tích tốt, được thầy cô yêu thích, nhưng quan hệ với bạn bè lại không mấy tốt đẹp. Hầu hết thời gian anh đều giữ trạng thái "nước sông không phạm nước giếng". Đối với Giang Lan Lan, ấn tượng của anh cũng không sâu sắc.
Thành tích không tốt, thường xuyên bị bắt nạt, lại thỉnh thoảng làm vài chuyện kỳ quặc. Cô bé này không để lại nhiều thiện cảm trong lòng anh nhưng cũng chẳng khiến anh ghét bỏ, bởi cô không gây ảnh hưởng gì đến anh.
“Người này đứng ì ra đó không nhúc nhích làm gì?”
“Không phải kẻ biếи ŧɦái chứ? Nếu hắn lao đến, mình chạy kiểu gì đây? Mình còn đang què cơ mà!”
Cố Gia Thâm nhìn Giang Lan Lan ngẩng đầu, cố ý liếc nhìn hai bên một cách "kín đáo". Rõ ràng cô đang cân nhắc cách chạy thoát khỏi anh.
Anh như bị thôi thúc bởi một ý nghĩ kỳ lạ, bước đến gần cô.
Giang Lan Lan đang cúi xuống xử lý vết thương, bỗng trông thấy "kẻ biếи ŧɦái đẹp trai" từ từ tiến lại gần.
Cô cố gắng co người lại, sau đó ngẩng đầu nhìn kỹ. Người này trông có vẻ quen mặt… Nhìn thêm lần nữa xem sao.
À! Đây chẳng phải là Cố Gia Thâm, học sinh đứng đầu lớp bọn cô sao?
Đúng vậy, Cố Gia Thâm là một nhân vật đặc biệt. Trong lớp mọi người thường không gọi anh bằng tên mà chỉ thống nhất xưng hô anh là "Đứng thứ nhất".
Á á á! "Đứng thứ nhất" lại đây làm gì!
Chẳng lẽ chuyện cô vừa nói xấu anh lạnh lùng, cả đời không tìm nổi người yêu đã bị anh nghe thấy?
Không phải anh định nhân lúc không ai xung quanh mà trả thù cô chứ?
Trong lòng thét gào, nhưng Giang Lan Lan cố gắng giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài.
“Cần giúp đỡ không?” Cố Gia Thâm cất tiếng, giọng điệu trầm ổn đều đều .
Quả nhiên càng tiến lại gần cô, anh càng nghe rõ mồn một tiếng lòng của cô gái này trong đầu mình.
“Từ bao giờ mà ‘Đứng thứ nhất’ lại tốt bụng thế? Không phải hắn luôn giữ thái độ không quan tâm đến ai sao”
“Hắn nhìn mình làm gì? Ừ, phải rồi, mình chưa trả lời hắn. Nên nói gì đây? Cần giúp hay không cần…”
Cố Gia Thâm mím môi cố gắng giấu đi nụ cười đang định nở.
Anh lấy một chiếc khăn tay cũ nhưng sạch sẽ từ trong túi ra rồi đưa cho cô: “Băng bó tạm trước đi.”
Giang Lan Lan nhìn chiếc khăn tay, rồi nhìn bàn tay anh đang đưa ra, gân xanh hơi nổi lên.