"Nếu vừa rồi mình không tỉnh táo mà đánh người, thì số phận kia chắc chắn sẽ không thể thay đổi."
Suy nghĩ ấy khiến cô không khỏi rùng mình. Lòng dâng lên sự sợ hãi, cô thầm trách móc tác giả nguyên tác đã biến cô thành một nhân vật như vậy.
Cô hít mạnh một hơi rồi nhấc chân quan sát vết thương đang rỉ máu. Chiếc đinh đã đâm khá sâu, khiến lòng bàn chân cô đau nhói. Cơn đau nhức lan khắp cơ thể khiến cô đổ mồ môi lạnh.
Dù bị cơn đau dày vò nhưng nó cũng khiến cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cảm giác mơ hồ về số phận trong đầu cũng dần tan biến.
"Ít nhất mình giẫm trúng đinh mới tỉnh ra! Nếu không chắc sẽ còn mù quáng mà tiếp tục vai trò nữ phụ pháo hôi này mãi mãi!"
Tiếng ẩu đả vang lên cách đó không xa, kèm theo tiếng chửi bới. Nhưng giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, chẳng ai chú ý đến cô, chẳng ai muốn quan tâm cô.
Nhìn chân mình sưng tấy rỉ máu, cô băn khoăn không biết làm sao để trở về nhà. Kéo lê thân mình, cô tựa vào góc tường cố nghĩ cách.
Cố Gia Thâm đeo cặp sách bước từ xa lại gần, ánh mắt ngay lập tức rơi vào cô gái nhỏ đang ôm chân ngồi ven đường.
Anh liếc nhìn đỉnh đầu bù xù của cô, vẻ mặt anh lạnh nhạt xen lẫn chút ghét bỏ rồi tiếp tục bước đi.
Bất chợt, trong đầu anh vang lên một giọng nói: "Haizz, Phó Hải chỉ đẹp trai chút thôi, chứ nhân phẩm thì tệ lắm. Sao tác giả lại để mình si mê hắn ta như thế? Đã làm cái đuôi của người ta, đến cuối cùng không được gì mà còn ngồi tù nữa!"
"Nói thật, hắn đẹp đâu bằng anh chàng đi ngang này. Thậm chí, ngay cả chó trên đường này cũng còn xinh đẹp hơn!"
Cố Gia Thâm khựng lại, nghi ngờ nhìn xung quanh. Ngoài một con chó nằm cách đó không xa, thì trong bán kính mười mét chỉ có mỗi cô gái đầu bù tóc rối.
"Là cô ta nói sao?" Anh thầm nghĩ, nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, có vẻ không giống người có thể nói năng nhanh nhạy đến vậy.
"Chắc là do đói quá nên sinh ra ảo giác." Anh cau mày, vừa đè huyệt thái dương vừa chuẩn bị bước đi.
Nhưng giọng nói trong đầu lại vang lên lần nữa: "Không được, mình phải về ngay. Trân trọng mạng sống, tránh xa nam chính. Tránh xa tất cả những tai họa giống hắn ta!"
Giờ thì Cố Gia Thâm chắc chắn giọng nói đó không phát ra từ bên ngoài, mà là từ trong đầu anh.
Áp lực kỳ lạ khiến anh đổ mồ hôi lạnh. Anh lặng lẽ nhìn lại cô gái nhỏ đang ngồi ôm chân, bất ngờ nhận ra đó là bạn cùng lớp của mình, Giang Lan Lan.