Những điều đó đã dẫn đến bi kịch cả đời cô.
Cô vẫn còn nhớ rõ nội dung trong nguyên tác có nhắc đến ngày hôm qua cũng chính vào thời khắc ban nãy, cô đã dùng viên gạch đập vào đầu kẻ kia, khiến hắn bị thương nặng.
Hậu quả là gia đình kẻ đó đòi tiền viện phí nhưng bà nội cô lại từ chối trả tiền. Ba cô phải dẫn cô đi vay mượn khắp nơi nhưng không ai giúp, ngoại trừ gia đình cô cả.
Còn Phó Hải thì sao? Người mà cô đã liều mình bảo vệ, thậm chí còn không thèm xuất hiện để hỏi thăm.
Không đủ tiền bồi thường, cô bị đưa ra tòa và nhận mức án hơn hai năm tù. Tiền vay từ gia đình cô cả cũng bị bà nội cô giữ lại, không trả cho bên bị hại.
Sau đó thì sao?
Đầu óc cô rối bời, chưa kịp suy nghĩ thêm thì bị ai đó đẩy mạnh một cái, loạng choạng ngã vào góc tường.
Nhìn đám thiếu niên đang đánh nhau kịch liệt, cô khập khiễng rời khỏi hiện trường, lặng lẽ ngồi xuống bậc thang vắng người.
Cô tháo chiếc giày vải mỏng, nhìn lòng bàn chân đẫm máu đỏ sẫm. Đôi mắt cô dừng lại trên vết thương, đầu óc mơ hồ như bị nhấn chìm trong lớp sương mờ đặc quánh.
Kể từ giây phút đó, cô từ một nhân vật phụ âm u si tình, trở thành một nữ phụ mang cái danh vào tù ra tội trên vai.
Lúc nhớ lại cuộc đời mình trong nguyên tác, Giang Lan Lan không khỏi cảm thấy đau đớn, xen lẫn sự thổn thức và hoang mang.
Sau khi rời khỏi nhà tù, mẹ cô nằm liệt giường vì bệnh nặng, chẳng bao lâu thì qua đời. Ba cô vì quá đau lòng mà vô tình bước hụt rơi xuống sông, mãi mãi không trở lại nữa.
Trong những năm đó, cô từng làm bồi bàn, công nhân may, trải qua vô số ngày vất vả và khổ cực.
Dành dụm suốt thời gian dài, cuối cùng cô cũng mở được một tiệm cơm nhỏ ở vùng đất xa quê hương. Nhờ tay nghề nấu nướng xuất sắc và sự sạch sẽ của quán, công việc kinh doanh ngày càng khởi sắc. Tiệm cơm nhỏ của cô nổi tiếng với những món ăn mang đậm hương vị Hồ Nam, thậm chí từng được mời lên truyền hình phỏng vấn.
Vào lúc cô mang theo túi tiền lẻ đi gửi tiết kiệm, một kẻ cướp xuất hiện. Vì không muốn mất số tiền mình khổ cực dành dụm, cô đã chống trả quyết liệt để rồi nhận lại hơn chục nhát dao chí mạng. Cuối cùng thì một cuộc đời bình thường nhưng không hề yên ả đã kết thúc trong đau thương.
Giang Lan Lan cúi mắt, cảm thấy mọi thứ quá hoang đường và huyễn hoặc. Làm sao cô có thể biết trước tương lai của chính mình một cách rõ ràng như vậy?