Thập Niên 80: Mỹ Nhân Nữ Phụ Thức Tỉnh Chuyên Tâm Lo Sự Nghiệp

Chương 5

Đúng là cô cần băng bó tạm để vết thương không bị nhiễm bẩn. Nhưng đây là khăn tay của "Đứng thứ nhất", cô có chút không dám nhận.

“Cố Gia Thâm là nhân vật phản diện quan trọng nhất trong sách, là đối thủ lớn nhất của nam chính! Suất diễn của hắn thậm chí còn nhiều hơn mình!”

“Khăn này mà nhận, không khéo quay đầu lại mình bị hắn xử thì sao!”

Sách? Nam chính? Phản diện? Những từ đó khiến lòng Cố Gia Thâm khẽ động.

Anh liếc nhìn cô gái đang cố giữ vẻ trấn tĩnh, sau đó bất ngờ đứng dậy bỏ đi.

“Người này thật kỳ quái! Không biết hắn định làm gì…”

Tiếng lòng của cô dừng lại khi khoảng cách giữa hai người xa hơn mười mét. Cố Gia Thâm nhận ra chỉ cần vượt qua giới hạn đó, ạnh sẽ không còn nghe thấy gì nữa.

Anh nghĩ nếu cô bé này biết anh có thể nghe được tiếng lòng của cô, chắc chắn sẽ tức chết. Ngón tay gõ nhẹ lên cặp sách, tâm trạng anh chợt tốt hẳn lên.

Khi bóng dáng Cố Gia Thâm khuất hẳn, Giang Lan Lan mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô nhìn chiếc khăn tay trong tay mình. Dù sao người ta cũng đã đưa cho, không nhận thì phí.

Cẩn thận băng bó vết thương xong, cô đứng lên, dựa vào tường rồi đi khập khiễng trở về thôn Tiểu Lĩnh.

Còn chuyện hai nhóm người trong hẻm nhỏ đánh nhau ra sao, cô không quan tâm, cũng chẳng buồn để ý.

Thôn Tiểu Lĩnh thuộc trấn Thủy Khiết, cách khoảng hai giờ đi bộ từ trung tâm. Với cái chân bị thương, Giang Lan Lan lê lết mất hơn ba tiếng mới về được tới nhà. Cơm tối không còn phần nào cho cô, đói bụng đến mức không chịu nổi, cô đành vào bếp múc nước từ lu lớn lên uống ừng ực. Sau đó nằm vật ra giường, ngủ một mạch đến sáng.

Tiếng mắng chửi ngoài sân khiến cô tỉnh giấc. Giang Lan Lan ngồi dậy chỉnh lại giường chiếu, mặc quần áo rồi thong thả ra ngoài.

“Chà, cuối cùng cũng chịu dậy rồi cơ đấy! Chắc còn đợi người hầu tới hầu hạ sao?”

Lưu Quế Hoa đang cho gà ăn, vừa thấy Giang Lan Lan ló ra liền châm chọc.

Không buồn đáp lại, Giang Lan Lan đi rửa mặt. Nước lạnh táp lên mặt khiến cô tỉnh táo hoàn toàn rồi cô bước vào bếp, cũng chẳng cần phải ngạc nhiên khi chẳng có gì để ăn.

Cô không cảm thấy khó chịu, nhà này vốn có quy định ai không kịp giờ ăn thì đừng mong có phần. Dù sao thì cái "quy định" đó cũng chỉ áp dụng cho gia đình cô. Với em họ Giang Phương Phương là nữ chính nguyên tác, hay anh họ Giang Phú Bình, dường như quy định này như không tồn tại.

Nghĩ lại ngày trước khi gia đình người bị thương đến đòi bồi thường, Giang Lan Lan vẫn còn nhớ rõ sắc mặt bà nội và thím mình khi đó. Cô cảm thấy vừa giận vừa buồn cười.