Chiêu Chiêu ngủ thẳng một giấc đến nửa đêm, trong cổ họng cứ như có một con dao bị mắc vào, khó chịu muốn chết, đến cả nuốt nước bọt cũng thấy khó khăn.
Nhưng một ngày không ăn cơm, bụng cô đã bắt đầu kêu rồi.
Chiêu Chiêu quấn chăn trở mình, cuối cùng vẫn ngồi bật dậy.
Khi cô đang sờ soạng định đi xuống giường, bên trong đầu bỗng có tiếng nhân viên hỗ trợ của Hệ thống.
[Ký chủ, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi.]
[Hệ thống?]
Giọng nói quen thuộc làm Chiêu Chiêu suýt vui quá mà khóc, cô nhanh chóng nói trong đầu.
[Cổ họng tôi đau quá, có thể chữa trị giúp tôi được không.]
Có lẽ là do tác dụng tâm lý nên cho dù chỉ đang nói trong lòng, Chiêu Chiêu vẫn cảm thấy cổ họng mình đau rát.
Cô giơ tay lên khẽ chạm vào cổ mình, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có lẽ là vết bóp cổ dưới lớp kem nền đã đậm hơn nữa rồi.
[Được ạ ký chủ.]
Hệ thống vừa dứt lời, Chiêu Chiêu đã cảm thấy mình hít thở thuận lợi hơn hẳn, sự đau rát trên cổ cũng biến mất.
Phù…
Chiêu Chiêu thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng mở miệng hỏi Hệ thống.
[Hệ thống, lúc nãy cậu đi đâu vậy? Sao tôi lại không cảm nhận được sự tồn tại của cậu?]
[Ặc, tôi đi điều chỉnh chương trình lại một chút, nhưng ký chủ cứ yên tâm, bây giờ tôi đã hồi phục lại rồi, sẽ không xuất hiện tình huống như phía trước nữa đâu.]
Tuy là sự thật không phải thế, nhưng Hệ thống đâu thể nào nói với Chiêu Chiêu là vì để đề phòng lần này Kỳ Ngôn xuống tay thẳng với cô, nó đã để cho ký ức của Kỳ Ngôn lần trước thẩm thấu vào Kỳ Ngôn lần này chứ?
Cuối cùng hai thời không này sẽ liên thông lại với nhau, nhưng chỉ cần Chiêu Chiêu có thể giải quyết giá trị hắc hóa của boss một cách êm đẹp trước khi hoàn toàn liên thông, thì sẽ không có vấn đề gì lớn đâu… nhỉ?
Nghĩ nghĩ, Hệ thống lại đột nhiên cảm thấy không ổn lắm, giọng điệu của nó cũng có thêm một xíu xiu lo lắng, chỉ là bây giờ Chiêu Chiêu đang đặt hết mọi tâm tư vào việc mình đói bụng muốn đi kiếm đồ ăn, nên cũng không chú ý đến sự bất thường của Hệ thống.
Cô khẽ ừ một tiếng với lời giải thích của Hệ thống, sau đó mở đèn trong phòng lên, mang dép đi ra khỏi phòng rồi đi thẳng xuống phòng bếp ở dưới lầu.
Bình thường thì chỉ cần buổi tối cô không ăn gì, mẹ Diệp đều sẽ kêu phòng bếp chừa chút đồ ăn cho cô.
Quả nhiên, Chiêu Chiêu đã tìm thấy một dĩa sủi cảo trong lò vi sóng, ngay khi đang định giơ tay lấy sủi cảo ra thì cô bỗng đυ.ng phải một l*иg ngực cứng rắn.