“A — Ưm —”
Tiếng thét chói tai bị chặn lại trong cổ họng, một bàn tay bịt miệng Chiêu Chiêu lại không cho cô phát ra tiếng.
Cô mở to mắt, đột ngột chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Kỳ Ngôn, Chiêu Chiêu lập tức sợ đến nổi run một cái.
Kỳ Ngôn liếc nhìn cô một cái, thấy cô đã bình tĩnh lại thì bèn bỏ cái tay đang che miệng cô ra.
Anh rút cái khăn được đặt ở trên ngăn tủ xuống, vừa chầm chậm lau tay, vừa đánh giá Chiêu Chiêu đã nhanh chóng kéo dãn khoảng cách với mình.
“Sao, sao anh lại ở đây?”
Chiêu Chiêu bị nhìn chằm chằm đến độ tim đập nhanh, thế là cô bèn mở miệng để dời sự chú ý của Kỳ Ngôn đi chỗ khác.
Nhưng tầm mắt của Kỳ Ngôn lại lướt thẳng qua người cô, dừng lại ở cái lò vi sóng sau lưng Chiêu Chiêu, nói đúng hơn là anh đang nhìn vào cái dĩa sủi cảo ở trong lò vi sóng.
Chiêu Chiêu nhìn theo tầm mắt của Kỳ Ngôn, mím môi, đang định nói gì đó thì anh bỗng nhấc chân đi về phía cô.
Tim Chiêu Chiêu lập tức như muốn bay ra khỏi l*иg ngực, vô thức giơ tay lên bảo vệ cổ mình, đồng thời lùi về sau.
Kỳ Ngôn lạnh lùng cười giễu một tiếng, anh nhìn cô nhưng bước chân thì vẫn không dừng lại mà đi thẳng đến trước lò vi sóng, sau đó lấy một cái bao tay rồi bưng dĩa sủi chảo kia ra ngoài.
Khoảnh khắc Kỳ Ngôn lấy dĩa sủi cảo kia ra ngoài, mùi thơm của đồ ăn lập tức lan tràn trong không khí, làm Chiêu Chiêu đang đói bụng gần như là dán mắt hết vào dĩa sủi cảo.
Nhưng Kỳ Ngôn lại bình tĩnh cầm sủi cảo lướt qua Chiêu Chiêu, đi vào nhà ăn.
Chiêu Chiêu vô thức ‘ơ?’ một tiếng, rồi lại nhanh chóng cúi đầu cắm mặt xuống đất khi Kỳ Ngôn quay lại nhìn, giây tiếp theo, tiếng ‘ọt ọt ọt’ lập tức truyền ra từ bụng Chiêu Chiêu.
Mặt cô đỏ lên, vội vàng lấy tay che bụng, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ nào đó để chui vào khi nhìn thấy ánh mắt đầy ý cười giễu của Kỳ Ngôn.
Cũng may Kỳ Ngôn không dừng lại quá lâu vì cô, tiếng bước chân càng lúc càng xa, trong phút chốc ở phòng bếp chỉ còn lại một mình Chiêu Chiêu.
Cô nuốt một ngụm nước bọt, dạo quanh phòng bếp một phòng, sau khi không phát hiện có thứ gì có sẵn để ăn thì lại xoa bụng đi ra khỏi phòng bếp với vẻ căm thù.
Bên ngoài phòng bếp chính là nhà ăn, lúc Chiêu Chiêu đi ra ngoài, Kỳ Ngôn đang ngồi trong một góc của nhà ăn với dĩa sủi cảo.
Chiêu Chiêu nuốt nước bọt, tiếng ‘ực’ vang lên lại càng đột ngột hơn ở trong màn đêm yên tĩnh.