Ký Chủ Chạy Mau Boss Hắc Hóa Rồi!

Thế giới 1 - Chương 23: Nuôi ong tay áo

Nghe vậy, mẹ Diệp liếc ông ấy một cái, rồi sau đó lại đảo mắt nhìn lướt qua Kỳ Ngôn đang ngồi ở xa xa bên kia bàn ăn, hừ lạnh một tiếng.

“Chắc là ông chưa biết chuyện Kỳ Ngôn làm hại Chiêu Chiêu hôn mê sáng nay đâu ha?”

“Thế mà còn nói là ba của Chiêu Chiêu nữa, Chiêu Chiêu gặp chuyện không may mà ông cũng không biết, còn một lòng một dạ muốn nuôi sói con, hừ… không sợ nuôi ong tay áo, có ngày thua trong tay nó à.”

Giọng mẹ Diệp không lớn không nhỏ, vừa đủ để những người có mặt trên bàn cơm đều nghe thấy.

Kỳ Ngôn đang ăn cơm bỗng khựng lại, bàn tay đang gắp đồ ăn cũng cứng đờ, trong lòng xuất hiện lửa giận ngập trời.

Hai nhà Diệp Kỳ đồng thời gặp khủng hoảng kinh tế, cuối cùng hai nhà vốn là đồng đội kinh doanh lại mỗi người đi một hướng, nhà họ Kỳ phá sản, ba Kỳ tự sát, mẹ Kỳ cũng đi theo ba Kỳ vào một đêm mưa.

Nhưng anh thân là dòng máu duy nhất của nhà họ Kỳ lại bị đưa về nhà họ Diệp, nói là thấy thương vì anh cửa nát nhà tan, muốn nuôi nấng anh, nhưng có khi nào nguyên nhân thật sự là vì nhà họ Diệp thấy chột dạ không?

Trong lòng Kỳ Ngôn lập tức xuất hiện ngàn vạn hàng nghìn suy nghĩ, anh vẫn duy trì tư thế cúi đầu, sau đó anh lập tức cảm nhận được có hai ánh mắt nhìn vào mình.

Chuyện Chiêu Chiêu hôn mê hôm nay, mẹ Diệp không nói cho ba Diệp biết.

Gần đây giới kinh doanh đang không yên ổn, khủng hoảng kinh tế lại có khuynh hướng ngóc đầu trở lại, ba Diệp đang bàn chuyện hợp tác, không thể làm qua loa được.

Sau khi biết chuyện này, phản ứng đầu tiên của ba Diệp là hỏi giờ Chiêu Chiêu sao rồi.

“Cái gì? Chuyện lớn vậy mà sao bà lại không nói cho tôi biết?”

“Giờ Chiêu Chiêu sao rồi, không được, tôi phải đi lên coi mới được!”

Nói xong, ba Diệp mịt mờ nhìn Kỳ Ngôn một cái, buông đũa định đứng dậy.

Mẹ Diệp nhanh chóng ngăn cản ông ấy lại, nói.

“Chiêu Chiêu không bị gì cả, tôi có kêu bác sĩ đến khám rồi, ông ấy bảo là cơ thể rất khỏe mạnh, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi nhiều chút là được.”

“Ông đừng lên đó, để con bé nghỉ ngơi cho tốt, ăn cơm của ông đi, đừng có để cho người ngoài chê cười.”

Ánh mắt mẹ Diệp vẫn như có như không mà đặt trên người Kỳ Ngôn, giây tiếp theo, đề tài lập tức rơi xuống người Kỳ Ngôn.

“Mà kể cũng lạ, Chiêu Chiêu chỉ đi tìm Kỳ Ngôn thôi mà sao lại vô duyên vô cớ hôn mê chứ?”

“Kỳ Ngôn, cháu có thể nói cho dì biết lý do không?”