Ký Chủ Chạy Mau Boss Hắc Hóa Rồi!

Thế giới 1 - Chương 22: Trộm gà không được còn mất nắm gạo

Cô ấy vừa đi, Chiêu Chiêu lập tức bật lên khỏi giường, vô thức giơ tay lên sờ vào cổ, vừa đυ.ng vào nó, cô đã đau đến nỗi khẽ hít hà một cái.

“A…”

“Mình đã phạm phải tội nghiệt gì vậy chứ.”

Chiêu Chiêu xoay người xuống giường, ngồi vào trước bàn trang điểm, nhìn về phía chính mình trong gương.

Phần cổ trắng tinh, chỉ nhìn sơ qua thì không hề thấy có gì khác thường cả, nhưng Chiêu Chiêu lại thấy được chút kem nền vẫn chưa được tán ra ở chỗ xương quai xanh.

Hèn gì cô cứ thấy biểu cảm của hầu gái kia có hơi không đúng, hóa ra là tên khốn Kỳ Ngôn kia lấy đồ trang điểm che vết xanh tím trên cổ cho cô.

Đỉnh, chỉ có thể nói một câu là đỉnh!

Nhưng đó chỉ là không nhìn thấy bên ngoài thôi, chứ nỗi đau ở cổ Chiêu Chiêu thì vẫn tồn tại.

Cái cổ trong gương nhìn vừa thon vừa yếu ớt, cứ như chỉ cần dùng nhiều sức một tí là có thể bẻ gãy nó hoàn toàn vậy.

Chiêu Chiêu đau đầu đỡ trán, đến phòng Kỳ Ngôn một chuyến, không chỉ không tìm được mảnh vỡ của vòng tay mà còn suýt nữa làm mình chết ở đó, lại còn suýt nữa làm giá trị hắc hóa của Kỳ Ngôn bùng nổ, quả là trộm gà không được còn mất nắm gạo, thiệt quá là thiệt.

Cô ngồi trước bàn trang điểm một lúc, thử kêu Hệ thống ra chữa trị cho mình, nhưng kêu nửa ngày vẫn không có kết quả gì, thế là cô bèn lên giường nằm tiếp.

Cổ đau muốn chết, giờ có đi ăn cơm cũng không ăn vô, thôi thì đi ngủ một giấc đi, ngủ rồi thì sẽ không cảm nhận được gì hết.

Chiêu Chiêu thì nằm trong phòng ngủ ngon lành, còn trong nhà ăn dưới lầu, mẹ Diệp đợi nửa ngày lại chỉ chờ được báo cáo của người hầu thì lại thấy hơi lo lắng.

“Lúc nói không muốn ăn cơm, tiểu thư không có gì khác thường chứ? Con bé có nói là thấy cơ thể mình không thoải mái ở đâu không?”

Hầu gái lắc đầu, cung kính trả lời.

“Không có ạ phu nhân, tiểu thư chỉ nói cô ấy mệt, muốn ngủ, không cho bọn tôi lên làm phiền.”

“Được rồi, lát nữa để tôi lên đó xem sao, cô đi xuống đi.”

Trên mặt mẹ Diệp hiện vẻ lo lắng, bà ấy xua tay cho hầu gái đi xuống, nhìn bộ dạng u sầu của bà ấy, ba Diệp buông đồ ăn trong tay xuống, cưng chiều hỏi một câu.

“Phu nhân bị sao vậy?”

“Chiêu Chiêu giở chứng cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai, lát nữa cứ kêu phòng bếp chừa chút đồ ăn cho con bé, đợi đến tối Chiêu Chiêu tỉnh lại đi xuống lầu ăn là được rồi mà?”