Nhưng rất hiển nhiên sự lo lắng của cô chỉ là dư thừa, Kỳ Ngôn đã tỉnh táo lại nên sẽ không để nhược điểm này rơi vào tay cô, trước khi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, anh sẽ không đυ.ng vào nhà họ Diệp.
Kỳ Ngôn lạnh lùng nhìn Chiêu Chiêu ngất trong góc với tư thế vặn vẹo, anh nhìn cô từ trên cao một lúc lâu, cuối cùng mới cúi người xuống ôm cô dậy, tránh đi camera trong biệt thự rồi thả Chiêu Chiêu lên chiếc giường lớn trong phòng.
Khác với nơi Kỳ Ngôn ở, phòng của Chiêu Chiêu là căn phòng sáng nhất to nhất trong nhà họ Diệp, cũng là phòng được trang trí xa hoa nhất.
Trong phòng đâu đâu cũng tỏa ra hương thơm nhè nhẹ, hồng phấn, tràn ngập sự mơ mộng và thiếu nữ.
Khi Kỳ Ngôn đặt Chiêu Chiêu lên giường, người đang hôn mê lập tức rơi vào chăn nệm mềm mại, làn da vốn đã trắng trẻo bị cái chăn màu hồng phấn làm nổi bật, lại càng trắng phát sáng, dấu vết xanh tím trên cổ cũng càng làm người ta thấy sợ hãi hơn nữa.
Nước mắt chưa khô, khuôn mặt cô bây giờ tái nhợt như tờ giấy vậy, làm người ta cứ có một xúc động muốn chà đạp, vò nát, hủy diệt tờ giấy này.
Kỳ Ngôn theo bản năng vươn tay chạm vào mặt Chiêu Chiêu, da thịt cô còn thơm mềm trơn trượt hơn trong tưởng tượng, làm người ta yêu thích không buông tay.
Ngón tay thô ráp lau sạch vết nước mắt ở hai bên má, hai mắt Kỳ Ngôn trở nên sâu thẳm, sau khi tìm đồ trang điểm che vết xanh tím trên cổ Chiêu Chiêu, anh lại bình tĩnh trở lại.
Làm việc của mình xong, Kỳ Ngôn liếc nhìn Chiêu Chiêu một cái rồi xoay người rời khỏi.
Gió thổi vào làm tấm rèm bắt đầu bay phấp phới, buổi tối người hầu đến gọi Chiêu Chiêu đi ăn cơm cũng không phát hiện cô có gì không đúng cả.
“Tiểu thư, tiểu thư?”
“Tiểu thư tỉnh lại đi, ông chủ đã về rồi, đến giờ ăn cơm rồi ạ.”
Chiêu Chiêu ưm một tiếng, chỗ cổ họng truyền đến cơn đau rát, cô gian nan nuốt một ngụm nước bọt, vừa mở mắt ra đã thấy một hầu gái đang đứng trước giường cẩn thận gọi cô dậy.
“Tôi…”
Chiêu Chiêu mở miệng, vừa mới cất lời là cổ họng đã thấy đau, giọng nói cũng khàn khàn.
L*иg ngực cô phập phồng lên xuống, nhớ đến nỗi sợ hãi trước khi hôn mê, cô giả vờ như mình chưa tỉnh ngủ, ậm ừ nói.
“Tôi không đói bụng, tôi muốn đi ngủ, đừng có ai đến làm phiền tôi hết.”
Nghĩ đến tính cách tiểu thư của Chiêu Chiêu, hầu gái cũng không dám nói gì nhiều, chỉ sợ sệt dạ một tiếng rồi rời khỏi phòng.