Kỳ Ngôn khẽ cười một tiếng, hôm nay anh đã đυ.ng vào Diệp Chiêu Chiêu, nếu mẹ Diệp mà biết thì e là sẽ ra tay gϊếŧ chết anh mất.
Thay vì bị động chờ chết thì chi bằng tấn công trước một bước, cắn được một miếng thịt từ người Diệp Chiêu Chiêu xuống.
Nghĩ vậy, ánh mắt Kỳ Ngôn nhìn Chiêu Chiêu lại càng hung ác hơn, cô cũng cảm nhận được sự thay đổi của anh ta.
Giờ không thể trông chờ vào Hệ thống được nữa rồi.
Chiêu Chiêu chỉ có thể tự cứu, thấy anh ta đã có ý định ra tay, trong đầu cô bỗng nảy ra một suy nghĩ, Chiêu Chiêu đột ngột thốt lên.
“Kỳ Ngôn, thật ra là tôi thích anh đó!”
Vừa dứt lời, bầu không khí lập tức khựng lại một lúc lâu, biểu cảm trên mặt Kỳ Ngôn có dần dần dấu hiệu nứt nẻ, vẻ lạnh lùng cũng biến mất, nhưng Chiêu Chiêu không nhìn thấy được.
“Diệp Chiêu Chiêu, chuyện như thế này mà cô cũng nói được hả?”
Cằm cô bỗng nhiên bị Kỳ Ngôn bóp lấy, Chiêu Chiêu bị ép ngẩng đầu nhìn vào trong một đôi mắt sâu thẳm yên ắng.
“Thích tôi? Diệp Chiêu Chiêu, cô thật là dám nói.”
Cả người Kỳ Ngôn đều tỏa ra hơi thở nguy hiểm, nhưng cũng may, phần lớn sự nghiền ngẫm đã thay thế cho sát ý.
Nhìn vào đôi mắt lạnh lùng này, Chiêu Chiêu cũng hết cách, chỉ có thể bất chấp mà nói dối.
“Kỳ Ngôn, tôi thật sự rất thích anh, nhưng mà anh lại rất vĩ đại, vĩ đại đến độ tất cả mọi người chỉ có thể ngước nhìn.”
“Trong thời gian nửa năm nay, tôi cho rằng cuối cùng tôi cũng có cơ hội đến gần anh, nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì? Bịa tiếp đi.”
Kỳ Ngôn lại càng bóp chặt cằm của Chiêu Chiêu hơn, lạnh lùng mở miệng nói.
Chiêu Chiêu: …
Nhớ lại hơn nửa năm lãng phí thời gian cho Kỳ Ngôn trong lần này, Chiêu Chiêu có muốn giải thích cũng không thể nào bịa nổi.
Hai mắt đẫm lệ lờ mờ, cô suy nghĩ nửa ngày trời, cuối cùng chỉ có thể ngập ngừng nói một câu.
“Tôi thật sự rất thích anh, xin lỗi, tôi sai rồi.”
Ý thức lại rơi vào hỗn loạn, Chiêu Chiêu bỗng dưng nhắm mắt lại ngất xỉu, cơ thể nghiêng ngả, đầu cô rơi xuống cánh tay đang chống trên tường của Kỳ Ngôn.
Vốn dĩ cơ thể này là được nuông chiều mà lớn lên, chỉ mới tỉnh lại từ cơn hôn mê không bao lâu, lúc nãy lại suýt bị Kỳ Ngôn bóp chết, tạm thời không chịu đựng nổi cũng là chuyện bình thường.
Chỉ là, té xỉu trước mặt Kỳ Ngôn, Chiêu Chiêu thật sự rất lo rằng liệu cái mạng nhỏ này của mình có xảy ra chuyện gì không…