Ký Chủ Chạy Mau Boss Hắc Hóa Rồi!

Thế giới 1 - Chương 19: Đi mách lẻo

Lúc này, trong đầu cô không hề có suy nghĩ gì hết, nước mắt cứ không kìm được mà rơi xuống, sau đó nhanh chóng chuyển thành tiếng nức nở khẽ khàng, bả vai liên tục run rẩy, hơi thở cô phả vào tay của Kỳ Ngôn.

Trong bóng đêm, chỉ có thể mơ hồ thấy được đáy mắt Kỳ Ngôn bỗng có thêm một cảm xúc khác thường.

Ban nãy, quả thật là anh có hơi xúc động.

Nhưng mà, Kỳ Ngôn dời mắt, nhìn về phía Chiêu Chiêu đang chui vào trong một góc, khóc tới độ không thể thở được, bàn tay đang rũ bên người bỗng nắm chặt rồi lại thả lỏng.

Anh không nói tiếng nào, nhưng ánh mắt lại như biến thành cây gai mà dừng lại trên người Chiêu Chiêu, sau đó cô lại rụt vào sâu hơn nữa.

Hu hu hu… Mẹ nó rốt cuộc đây là loại ma quỷ gì vậy!!!

[Hệ thống, Hệ thống, hay là làm lại đi, tôi cảm thấy lần này mà lỡ sơ ý một chút thôi là mình sẽ chết trong tay Kỳ Ngôn mất.]

Chiêu Chiêu vừa khóc vừa điên cuồng gọi Hệ thống trong đầu, Hệ thống giật khóe miệng.

Làm lại?

Cô tưởng là đang chơi game chắc?

[Ký chủ, đây không phải trò chơi.]

[Cô mau mau đi tìm mảnh vỡ của vòng tay về cho tôi hồi phục nó đi, mà giờ phải ổn định boss đã, có lẽ tôi phải hôn mê vài ngày…]

Nói xong, giọng Hệ thống càng ngày càng nhỏ dần, cho đến khi không thể nghe thấy được nữa, trong đầu Chiêu Chiêu hoàn toàn yên ắng trở lại.

Chiêu Chiêu đầu đầy dấu chấm hỏi, sao cô thấy Hệ thống đột nhiên trở nên yếu ớt dữ vậy?

[Hệ thống?]

Cô gọi Hệ thống, nhưng lần này lại không nhận được sự đáp lại.

Chiêu Chiêu còn chưa kịp truy hỏi, giường đã bỗng nhiên chìm xuống, khi ngẩng đầu lên thì Kỳ Ngôn đã kề sát vào người cô, anh ta chống tay lên tường, giam cầm cô trong lòng mình.

“Anh, anh, anh hu hu hu…”

Hơi thở nam tính bỗng nhiên áp sát làm Chiêu Chiêu sợ đến mức rùng mình một cái, nói cũng không rõ ràng, cả người run như cái sàng vậy.

“Diệp Chiêu Chiêu, muốn đi mách lẻo hả?”

“Tôi thì không sao cả, dù có thế nào thì tôi cũng sẽ kéo cô xuống địa ngục chung.”

“Chỉ là không biết, cái thân thể quý giá này của cô có thể chịu được sự trả thù của tôi không thôi.”

Kỳ Ngôn tiến đến bên tai Chiêu Chiêu, lời anh ta nói vừa như cảnh cáo mà lại vừa như là uy hϊếp đe dọa, thế là Chiêu Chiêu lại run dữ hơn nữa.

Nhìn bộ dạng hoảng sợ, mơ màng không biết nên chui vào đâu như một con thỏ đang bị nhốt trong l*иg của cô.