Nếu còn tiếp tục như thế, cô sẽ thối rữa nhỉ?
Chiêu Chiêu bỗng nghĩ vậy, sau đó giây tiếp theo, Kỳ Ngôn cử động.
Anh hôn một cái lên trán Chiêu Chiêu, giọng khàn khàn, như đang thì thầm hay làu bàu.
“Chiêu Chiêu, ở lại bên cạnh anh mãi mãi được không?”
“Anh biết em sẽ nói được mà.”
Câu nói này làm Chiêu Chiêu vô cùng sợ hãi, nhớ đến dáng vẻ nổi điên của Kỳ Ngôn lúc trước, cô lại thấy đau.
Có điều cũng may bây giờ cô đã chết, cho dù Kỳ Ngôn có muốn làm gì thì chắc cô cũng không có cảm giác.
Nghĩ đến đây, Chiêu Chiêu lại thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhìn khuôn mặt đẹp trai của Kỳ Ngôn, không kìm được mà tiếc nuối, trông thì cũng ra dáng con người đó, cơ mà sao lại là một kẻ điên chứ?
Nhưng dần dần, không biết là vì cái gì, mí mắt của Chiêu Chiêu lại càng ngày càng nặng, đầu cô cũng rối loạn, chỉ chốc lát sau cô đã rơi vào trong bóng tối.
Kỳ Ngôn như cảm nhận được gì đó mà run rẩy giơ tay lên chạm vào hai má của cô, anh đang chờ đợi Chiêu Chiêu sẽ mất kiên nhẫn mà đẩy tay anh ra như vô số lần trước đó.
Nhưng không có, đừng nói là đẩy, đến cả một ánh mắt, Chiêu Chiêu cũng không thèm trao cho anh.
Trong mắt Kỳ Ngôn tràn ngập bị thương, anh ôm chặt Chiêu Chiêu vào lòng, phát ra tiếng kêu bất lực.
“Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu…”
“Tại sao em lại bỏ anh ở đây một mình vậy, tại sao chứ…”
Anh run rẩy phát ra tiếng kêu rên, màu đỏ ở đáy mắt càng ngày càng nhiều, cơ thể cũng run rẩy.
Nhưng Kỳ Ngôn lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại, trên gương mặt lạnh lùng như được phủ lên một ánh sáng dịu dàng đầy giả dối.
Anh ôm Chiêu Chiêu lên, đi vào chỗ sâu trong tầng hầm ngầm.
Kỳ Ngôn là bác sĩ y học có thiên phú nhất trong những năm nay, tuổi còn trẻ mà đã có thể một mình chống đỡ một phía, là bác sĩ ngoại khoa chạm tay là bỏng ở thành phố A.
Nhưng không ai biết, đôi tay cầm dao mổ của Kỳ Ngôn ngoại trừ có thể cướp người với Diêm Vương ra thì còn có thể biến con người thành con rối, để giữ lại bên mình một khoảng thời gian thật dài thật dài.
Kể từ khi ý thức được tình cảm không bình thường mà mình dành cho Chiêu Chiêu, anh đã từng có ý định biến Chiêu Chiêu thành con rối và giấu đi rồi.
Anh cũng từng khát vọng một Chiêu Chiêu sẽ khóc sẽ cười sẽ quậy phá, nhưng Chiêu Chiêu không cần anh, cô bỏ anh lại một mình, để anh thành một cái xác không hồn sống trên đời này.