Thế nên, Chiêu Chiêu à, anh sẽ biến em thành con rối để giấu đi, em sẽ không trách anh đâu đúng không?
Đúng không, nếu em không trả lời thì tức là cam chịu nhé…
Biểu cảm trên mặt Kỳ Ngôn dần dần trở nên điên loạn, anh cẩn thận đặt Chiêu Chiêu lên bàn phẫu thuật, hôn một cái lên trán cô, đợi một lúc vẫn không nhận được sự đáp lại như trước, trong cổ họng Kỳ Ngôn phát ra tiếng cười khàn khàn.
Anh đứng dậy bình tĩnh nhìn Chiêu Chiêu một lần nữa, sau đó xoay người đi, lấy một ít tuýp thuốc bị bịt kín và dụng cụ được đặt ở cái kệ bên cạnh.
Chiêu Chiêu bị nhốt trong một mảng hỗn độn, cô chỉ cảm thấy cảm giác trói buộc trên người mình càng ngày càng nặng hơn, cứ có cảm giác như cô đang bị nhét vào một cái vật chứa rất cứng.
Không biết qua bao lâu, bên tai cô truyền đến một tiếng ‘tích’, bên trên bảng đếm ngược của Hệ thống hiển thị chỉ còn lại 12 tiếng.
Trong lúc hoảng hốt, có thứ gì đó bỗng chạm vào mí mắt của Chiêu Chiêu.
Mí mắt run rẩy, cô bị banh mắt ra.
Ánh sáng hiện ra trước mặt, đằng trước cô có một lớp kính thủy tinh.
Cô mơ màng nhìn ra cảnh vật ở bên ngoài, cách trang trí quen thuộc làm Chiêu Chiêu biết cô đã trở về lại phòng của mình.
Nhưng góc nhìn của cô rất kỳ lạ, nhìn tất cả mọi thứ trong phòng, trước mắt cô như bị một lớp hơi nước phủ lên, có chút hoảng hốt, cô cũng không thể nhìn rõ được.
Chiêu Chiêu muốn nâng tay lên dụi mắt, nhưng cô bỗng nhiên phát hiện mình vẫn không thể cử động như trước.
Sao lại thế này?
Cảm giác trói buộc từ cơ thể rất mạnh mẽ, Chiêu Chiêu không thể cử động dù chỉ một chút, ngay cả chuyện đơn giản nhất là chuyển động tròng mắt mà cô cũng không làm được.
Lớp kính thủy tinh hiện lên đồng tử tối đen và gương mặt dịu dàng của cô, cô trợn tròn mắt, nhưng trong mắt lại không có ánh sáng.
Lòng Chiêu Chiêu dần dần trầm xuống, đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ cực kỳ không ổn.
Con rối.
Khi cô đã tự sát thành công được gần một tuần, cô bị Kỳ Ngôn đem đi làm thành con rối.
Trong lòng cô không ngừng run rẩy, sự hoảng sợ hiện lên trong hai đôi mắt.
Trong phòng yên tĩnh, cứ như chỉ có một mình cô tồn tại.
Nếu không phải con số trên bảng đếm ngược vẫn còn đang nhảy, có lẽ Chiêu Chiêu sẽ cho rằng thời gian ở đây đã bị đóng băng.
Khi thời gian đếm ngược chỉ còn lại 6 giờ, một tiếng ‘kẽo kẹt’ vang lên, cửa phòng bị người khác mở ra từ bên ngoài.