Anh biết trên người Chiêu Chiêu có bí mật, cô có thể tùy tiện chữa lành cái chân bị gãy, có thể chữa trị vòng ngọc đã vỡ tan, vậy có khi nào, Chiêu Chiêu cũng có thể chữa trị cho bản thân, để cô ấy đột nhiên tỉnh lại không?
Kỳ Ngôn ngồi bên giường, nhìn cô gái với gương mặt vừa tái nhợt vừa yếu ớt đang nằm trên giường, ánh mặt dịu dàng lại lưu luyến, mang theo sự dính nhớp và đen tối khó có thể nói bằng lời.
Sau khi anh ta dời mắt đi, Chiêu Chiêu mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó cô đứng lên, ỷ vào chuyện Kỳ Ngôn không nhìn thấy mình, cô đi về phía giường.
Cô làm người quen rồi, vẫn muốn tìm một chỗ để ngồi hơn, bên trong cái l*иg giam này, thứ duy nhất có thể ngồi cũng chỉ có cái giường kia mà thôi.
Tuy là sợ Kỳ Ngôn, nhưng đối phương đâu có thấy cô, cũng đâu thể làm gì với cô, cô sợ gì chứ?
Chiêu Chiêu đi đến gần, đang định ngồi lên giường thì lại thấy Kỳ Ngôn vươn tay cởϊ qυầи áo của cô ra.
?!!
“Đồ khốn dừng tay lại!”
“Anh muốn làm gì đó!”
“Cái đồ cầm thú, tôi đã chết rồi mà anh còn không buông tha cho tôi nữa hả?”
Chiêu Chiêu chửi Kỳ Ngôn, giương nanh múa vuốt muốn nhào vào anh để đồng quy vu tận với anh.
Nhưng khi nhảy ngang qua thân thể của mình, bỗng nhiên trên thân thể cô lại xuất hiện một sức hút mãnh liệt hút cô vào trong nó.
Chiêu Chiêu sửng sốt, sau đó trước mắt cô liền xuất hiện một khuôn mặt đẹp trai được phóng đại, là Kỳ Ngôn.
Cô muốn đẩy anh ra, nhưng thân thể cô đã chết rồi, không thể cử động được nữa.
Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỳ Ngôn lột sạch quần áo của mình, sau đó bắt đầu lấy tay sờ.
Từ mạch đập cho đến tiếng tim đậm, và sự vận hành của các loại nội tạng.
Kỳ Ngôn không từ bỏ mà kiểm tra tận vài lần, cuối cùng kết quả anh cho ra là, Chiêu Chiêu, chết thật rồi.
Thân thể anh bắt đầu run rẩy, trong mắt như có một cơn bão nổi lên rồi cuốn sạch mọi thứ.
Kỳ Ngôn tay chân luống cuống ôm lấy Chiêu Chiêu, miệng thầm thì ‘Không thể nào’.
Nói thật, Chiêu Chiêu chưa từng thấy Kỳ Ngôn như vậy bao giờ, cô cứ tưởng người như anh ta sẽ không bao giờ có biểu cảm như vậy chứ.
Trong tầng hầm ngầm, Kỳ Ngôn cứ ôm Chiêu Chiêu không nhúc nhích, không biết đã qua bao lâu.
Tuy cô đang là linh hồn nhưng vẫn thấy run rẩy.
Cô liếc nhìn thời gian, bây giờ bảng đếm ngược chỉ còn lại 4 ngày, nhưng hình như Kỳ Ngôn không hề có ý định buông cô ra.