Cửa của tầng hầm ngầm nhanh chóng bị mở ra lần thứ hai, một bóng dáng cao lớn lảo đảo chạy vào bên trong.
‘Cạch’ một tiếng, cửa l*иg giam được mở ra, Chiêu Chiêu được người vừa đến ôm vào trong lòng, cẩn thận tựa như đang đối xử với báu vật.
“Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu.”
“Sao em lại không nghe lời thế, trên mặt đất lạnh vậy mà còn dám nằm đây nữa.”
“Anh ôm em về giường, Chiêu Chiêu thưởng cho anh được không?”
Nói xong, Kỳ Ngôn liền ôm Chiêu Chiêu đứng lên, anh ta không khóc, từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ dáng vẻ bình tĩnh kia.
Nhưng Chiêu Chiêu biết, anh ta đã điên từ lâu rồi.
“Thiếu gia, cậu đừng như vậy, tiểu thư cô ấy…”
Bác Lưu mở miệng, rồi lại bỗng cứng họng không biết nên nói như thế nào.
Đến cả ông ấy cũng biết Chiêu Chiêu đã chết rồi, thì sao vị bác sĩ y học được nói là trẻ tuổi nhất từ trước tới giờ như Kỳ Ngôn lại không nhìn ra được chứ?
“Bác Lưu, bác đi ra ngoài đi.”
“Chiêu Chiêu thích yên tĩnh, tôi muốn ở một mình với Chiêu Chiêu.”
“Thiếu gia…” Bác Lưu nghẹn ngào gọi Kỳ Ngôn một tiếng, sau đó lại sợ hãi trước ánh mắt kìm chế của anh.
“Tôi nói là đi ra ngoài!”
Kỳ Ngôn đặt Chiêu Chiêu lên giường, sau đó thuận thế ngồi bên giường nhìn cô.
Thấy thế, bác Lưu lau nước mắt rời khỏi tầng hầm ngầm.
Để thiếu gia ở bên tiểu thư trong khoảng thời gian cuối cùng này đi vậy.
Cửa tầng hầm ngầm bị mở ra rồi lại đóng vào, Chiêu Chiêu ngửa đầu nhìn Kỳ Ngôn đang ngồi cạnh giường, đột nhiên thấy đau đầu.
Cho dù bây giờ cô đã chết rồi, nhưng cô vẫn không muốn ở trong cùng một không gian với Kỳ Ngôn.
“Kỳ Ngôn, tôi xin anh đó, tôi đã chết rồi anh có thể buông tha cho tôi được không?”
Chiêu Chiêu nhăn nhó, cực kỳ bực bội.
Cô vốn chỉ thuận miệng chửi thầm hai câu, nhưng không ngờ là ngay giây tiếp theo lại đυ.ng thẳng vào tầm mắt của Kỳ Ngôn.
Chiêu Chiêu lập tức nổi hết da gà lên, đến cả tiếng tim đập cũng như ngừng lại.
Đờ mờ đờ mờ! Anh ta sẽ không nhìn thấy mình, nghe mình nói chuyện đó chứ?
Đương nhiên là Kỳ Ngôn không nhìn thấy cũng không nghe được, anh chỉ cảm thấy hình như Chiêu Chiêu vẫn còn đang ở bên cạnh mình, vẫn đang kêu anh buông tha cho cô.
Nhưng, sao có thể chứ?
Cô chính là ánh sáng của anh mà, nếu anh chưa từng gặp được ánh mặt trời thì có lẽ anh sẽ tiếp tục ở trong vực sâu, nhưng mà, tại sao người đã thắp sáng cuộc sống của anh lại muốn chạy trốn khỏi anh chứ?