Một tháng sau.
Tội danh thông đồng với địch, hãm hại trung thần của Thanh Hà Vương đã được điều tra rõ ràng.
Toàn bộ gia tộc của hắn bị trục xuất khỏi hoàng thất.
Bản thân Thanh Hà Vương và phe cánh của hắn bị áp giải về kinh thành, chờ đợi sự xử trí của Tuyên Vũ Đế.
Từ Lưu Hi xoay đầu nhìn vào cỗ xe tù nhốt Thanh Hà Vương, vô tình động đến vết thương trên người, nhất thời đau đến nhe răng trợn mắt.
Từ năm cao thủ của Phong Mãn Lâu được cử đến, hai người đã bỏ mạng, chính hắn cũng trọng thương.
Tặc, Thanh Hà Vương quả thực là ra tay rất mạnh.
Đêm ấy, quan binh áp giải Thanh Hà Vương chọn một khu đất rộng rãi, trống trải để dựng trại nghỉ ngơi.
Từ Lưu Hi ngồi cạnh đống lửa, cầm bầu rượu lên uống một ngụm lớn để sưởi ấm.
Còn Thanh Hà Vương, cả người lôi thôi lếch thếch, vẫn im lặng ngồi bên trong xe tù.
"Muốn uống không?"
Hắn nhấc bầu rượu, lắc lắc trước mặt Thanh Hà Vương, nhướng mày hỏi.
Thanh Hà Vương liếc nhìn hắn một cái, không đáp.
"Tặc, hoàng thúc à hoàng thúc, sao phải khổ thế này chứ?"
Thấy xung quanh không có ai chú ý đến cuộc trò chuyện của hai người, Từ Lưu Hi tiến lại gần hơn, hạ giọng nói.
"Người đó… thật sự đáng để người làm vậy sao?"
Thanh Hà Vương nhắm mắt lại, vẫn giữ im lặng.
Nhưng… trong lòng hắn lại dâng lên một trận rung động mãnh liệt.
Đáng sao?
Hắn tự hỏi chính mình.
Gánh trên lưng danh tiếng muôn đời bị nguyền rủa, làm một chuyện gần như chắc chắn sẽ thất bại, thật sự đáng sao?
Đáng.
Nhớ lại cuộc đối thoại năm đó, Thanh Hà Vương dần dần cảm thấy nhẹ nhõm.
Hắn đã phạm quá nhiều sai lầm.
Giờ đây, hãy để hắn dùng cái thân xác mục nát này, đi làm chuyện có ích cho thiên hạ đi.
Huống hồ… người đó sinh ra vốn đã là thiên mệnh hoàng đế.
Từ Lưu Hi thấy hắn không đáp lời, bèn hừ lạnh một tiếng, đứng dậy trở lại chỗ cũ.
Hắn ngửa đầu uống cạn bầu rượu, rồi bực bội ném mạnh xuống đất.
Sống lại một đời, hắn vẫn không biết người đứng sau màn là ai.
Kẻ đó có năng lực thao túng cục diện cả ba nước khác, điều khiển vô số nhân vật quan trọng bậc nhất.
Hắn liếc nhìn Thanh Hà Vương vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi ra một hiệu lệnh.
Kiếp trước, chính biểu ca Lưu Cảnh của hắn đã điều tra vụ án này và áp giải Thanh Hà Vương về kinh.
Không ngờ giữa đường lại bị mai phục, Thanh Hà Vương bị cướp đi.
Nếu hắn nhớ không lầm, thì chính tại nơi này, Lưu Cảnh gặp tập kích.
Ngọn lửa trong đống củi bùng cháy tí tách, từng giây từng phút trôi qua.
Giữa đêm khuya, quan binh trông giữ Thanh Hà Vương dần chìm vào giấc ngủ say.
Ngay cả những binh lính đang canh đêm cũng bắt đầu mơ màng gật gù.
Từ Lưu Hi khẽ ngáp một cái, dần thϊếp đi.
Tĩnh mịch.
Ngoài tiếng củi cháy lách tách, chỉ còn tiếng dế kêu râm ran.
Ngay lúc hắn đang mơ màng ngủ, đột nhiên…
Một mùi hương lạ xộc vào mũi.
Mùi này… không ổn!
Thanh Hà Vương trốn thoát.
Khi Từ Lưu Hi kịp phản ứng và định nín thở thì đã quá muộn.
Cả người bỗng chốc mềm nhũn, ý thức dần mơ hồ.
Trong khoảnh khắc trước khi ngất đi, hắn thấy được nụ cười thản nhiên của Thanh Hà Vương.
Quan binh canh giữ tù nhân lần lượt ngã xuống bất tỉnh, chỉ còn bốn tên lính đứng gác xe tù cùng với Thanh Hà Vương vẫn tỉnh táo.
Ngay lúc đó, một nam tử trẻ tuổi vận bạch y, dắt theo hai con tuấn mã, từ trong bóng tối bước ra.
Bốn quan binh cung kính mở cửa xe tù, tháo còng xích trên tay Thanh Hà Vương.
"Đi thôi."
Thanh Hà Vương phủi phủi bụi bẩn trên người, xoay mình lên ngựa.
Hắn quay người, hướng về phương bắc – nơi kinh thành Huyền Quốc tọa lạc – cúi mình bái lạy.
Sau đó, hắn cùng bạch y nam tử phóng ngựa rời đi, hướng về phương nam.
Bốn quan binh còn lại liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt hành lễ với Thanh Hà Vương rồi lặng lẽ nuốt một viên thuốc, ngã xuống đất bất tỉnh.
Trời dần sáng.
Từ Lưu Hi giật mình tỉnh dậy từ giấc mộng, nhìn về phía xe tù, quả nhiên Thanh Hà Vương đã không còn ở đó.
"Chết tiệt! Lại sơ suất rồi!"
Hắn nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt u ám.
Lệnh cho quan binh tạm thời nghỉ ngơi, hắn tìm đến một nơi hẻo lánh, triệu tập ba cao thủ còn lại của Phong Mãn Lâu.
"Tối qua các ngươi có nhìn rõ là ai đã cứu Thanh Hà Vương không?"
May mắn thay, hắn đã sắp xếp từ trước, bảo ba người này sớm uống giải dược của Mê Hồn Hương.
Ba người lắc đầu, đồng loạt bày tỏ không nhìn rõ.
Từ Lưu Hi nhíu mày, trong lòng thầm mắng Thanh Hà Vương quả nhiên là lão hồ ly.
Hắn phất tay ra hiệu cho ba người lui xuống.
Ba người kia thấy hắn không tiếp tục truy hỏi, liền nhẹ nhàng thở phào một hơi, nhanh chóng lui về bóng tối.
Nhưng trong lòng bọn họ vẫn còn một nghi vấn.
Người thanh niên áo trắng tối qua, cùng với bốn quan binh kia…
Không phải chính là người của Phong Mãn Lâu hay sao?
Sau khi nghỉ ngơi xong, đội quân vội vã khởi hành về kinh.
Cũng may đám người kia chỉ cứu Thanh Hà Vương, không mang theo toàn bộ gia quyến của hắn.