"Con nghĩ số ngân lượng trong tay Thanh Hà Vương từ đâu mà có?"
Từ Lưu Cảnh lặng im không nói.
Những khoản tiền đó, chẳng phải là những kẻ dưới trướng của hắn sau khi bán nước cầu vinh mới dâng lên sao?
Hắn chính là kẻ giả ngu giả ngốc, giả bộ không hay biết mà thôi.
Cùng lúc đó, sau khi tiếp nhận thánh chỉ, Từ Lưu Hi trở về phủ, bắt đầu chuẩn bị cho việc điều tra.
"Ngươi quả thực đã tính toán rất tốt."
Một bóng người mặc hắc y, đeo mặt nạ từ trong góc tối bước ra.
Từ Lưu Hi nhìn nàng, lạnh lùng cười nhạt:
"Ngươi thì khác gì ta?"
"Lạc Y, đừng quên, kiếp trước kẻ hại chết hắn chính là ngươi!"
Lời vừa dứt, ánh mắt hắn chăm chú dừng lại trên gương mặt Lạc Y, dò xét từng chút phản ứng của nàng.
Nếu nàng dám cản hắn, vậy thì đừng trách hắn vô tình.
Bóng đen trước mặt, chính là Lạc Y.
Nghe thấy những lời này, nàng lặng im hồi lâu, giọng nói khẽ khàng vang lên:
"Như ngươi mong muốn. Còn nữa, những gì ta nợ hắn, ta tự khắc sẽ hoàn trả từng thứ một."
Nhìn vẻ mặt nàng, Từ Lưu Hi nhếch môi cười khẩy.
"Hy vọng ngươi có thể làm được."
Hắn biết, chuyện của Thanh Hà Vương, không hề đơn giản.
Cầm trong tay một miếng ngọc bội, Từ Lưu Hi rời khỏi vương phủ. Sau khi xác định không ai theo dõi, hắn lặng lẽ bước vào một hiệu cầm đồ.
"Chưởng quầy, giúp ta xem miếng ngọc này đáng giá bao nhiêu."
Chưởng quầy đang mải mê gảy bàn tính, uể oải đứng dậy bước đến.
Nhưng khi nhìn thấy rõ hoa văn trên miếng ngọc, sắc mặt hắn lập tức tái xanh, mắt trợn trừng.
Tại sao cái sao chổi này lại đến nữa?!
"Khụ khụ... Công tử, ngọc bội này giá trị không nhỏ, xin mời vào trong để bàn bạc kỹ hơn."
Hắn vội vàng ho khan vài tiếng, lập tức ra hiệu cho tiểu nhị đóng cửa tiệm, sau đó dẫn Từ Lưu Hi vào một gian phòng kín đáo.
"Không biết lần này vị Đoan Vương gia lừng danh lại có chuyện gì muốn nhờ đến Phong Mãn Lâu chúng ta?"
Chưởng quầy tự tay rót trà, cung kính hỏi.
"Không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn nhờ người của Phong Mãn Lâu bảo vệ ta trong thời gian ta điều tra vụ án."
Từ Lưu Hi thản nhiên nói thẳng mục đích của mình.
Trước đây, chuyện này vốn do Từ Lưu Cảnh tự mình điều tra.
Suốt quá trình đó, nàng đã phải trải qua ít nhất ba mươi vụ ám sát lớn nhỏ.
Nếu không phải vì ảnh vệ bên cạnh nàng võ công cao cường, chỉ sợ nàng đã sớm bỏ mạng khi đang điều tra Thanh Hà Vương rồi.
Ngay cả Thái tử của một nước mà Thanh Hà Vương còn dám ra tay hạ độc, thì với hắn – một thân vương, chẳng lẽ lại không dám?
Chưởng quầy của Phong Mãn Lâu khẽ giật giật khóe miệng.
Ai mà không biết Phong Mãn Lâu nổi danh trong giang hồ với việc buôn bán tin tức, đắc tội với không biết bao nhiêu người.
Nếu không phải trong lầu có không ít cao thủ tọa trấn, chỉ e bọn họ đã sớm bị diệt sạch không còn manh giáp.
Huống chi, những người mà vị Vương gia này muốn "mượn", nào phải cứ nói là có thể mượn được?
Từ Lưu Hi rõ ràng hiểu rõ tình cảnh của Phong Mãn Lâu, hắn nhấc miếng ngọc bội trong tay, nhẹ nhàng lắc lư trước mặt chưởng quầy.
Ngay lập tức, hắn rõ ràng thấy được sắc mặt đối phương thay đổi từng đợt.
"Được rồi, Phong Mãn Lâu chúng ta sẽ phái năm cao thủ bảo vệ ngài."
Sắc mặt chưởng quầy đen kịt như đáy nồi, nhưng vẫn phải miễn cưỡng thốt ra những lời này.
Hắn nghiến răng nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội trong tay Từ Lưu Hi, trong lòng oán hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Chủ nhân của bọn họ đúng là hồ đồ!
Miếng ngọc này đưa cho ai không đưa, lại đi đưa cho cái sao chổi này!
Mấy năm qua, Phong Mãn Lâu không biết đã giúp hắn làm bao nhiêu chuyện, mà lần nào cũng tổn hao nhân thủ.
Từ Lưu Hi sau khi nhận được câu trả lời, ung dung cất lại ngọc bội, mặc kệ ánh mắt như muốn gϊếŧ người của chưởng quầy.
Đây là bảo vật tốt như vậy, đương nhiên phải giữ gìn cẩn thận.
Sau khi tiễn bước vị “sao chổi” này, chưởng quầy lập tức truyền tin khắp lầu.
Trước đây, chủ nhân Phong Mãn Lâu đã từng đích thân khắc hai miếng ngọc bội – một rồng, một phượng, trên đó còn khắc dấu hiệu riêng mà chỉ người trong lầu mới nhận ra.
Lệnh rằng:
"Bất cứ ai cầm một trong hai miếng ngọc này đến tìm Phong Mãn Lâu làm việc, chỉ cần không trái với quy tắc của lầu, phải toàn lực thỏa mãn yêu cầu của đối phương."
Người trong lầu đều nghiêm túc tuân theo.
Bởi vì bọn họ tin rằng, kẻ có thể được trao ngọc bội này, ắt hẳn có điểm hơn người, đủ để lọt vào mắt chủ nhân.
Mãi cho đến khi họ gặp phải hai kẻ tai tinh – Từ Lưu Hi và Lạc Y.
Bây giờ, toàn bộ người của Phong Mãn Lâu đều thầm mong chủ nhân thu hồi lại hai miếng ngọc bội ấy.
Bởi vì, hai kẻ này thật sự quá xui xẻo đi!
Cùng lúc đó, Từ Lưu Cảnh đột nhiên hắt xì, nàng dụi dụi mũi, ánh mắt căm thù nhìn chồng tấu chương cao như núi trên bàn.
Chẳng lẽ… phụ hoàng lại muốn lười biếng, định gửi thêm một đống tấu chương đến đây nữa?