Ngay lập tức, kết quả được dâng lên Tuyên Vũ Đế.
Tuyên Vũ Đế sai Khâm Thiên Giám chọn ra vài ngày tốt, rồi trong đó chọn lấy một ngày để hai người thành thân.
Ngày hôm ấy, thời tiết oi bức đến khó chịu, khiến lòng người vô cớ bồn chồn.
Không khí trên triều đình cũng ngột ngạt vô cùng.
Tuyên Vũ Đế trong long bào màu vàng sáng ngồi trên ngai rồng, trong tay nắm chặt một bản tấu chương, bóp đến mức giấy cũng biến dạng.
"Sao? Không ai dám đứng ra phản bác Thanh Hà Vương à?"
Ông đứng dậy, giọng nói trầm thấp vang lên.
Triều đường lặng như tờ.
Các đại thần đồng loạt quỳ rạp xuống đất, không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông.
Tuyên Vũ Đế lạnh lùng ném bản tấu chương khỏi tay.
Đó chính là tấu sớ của Từ Lưu Cảnh, vạch trần tội danh Thanh Hà Vương thông đồng với địch, mưu hại trung thần.
Ánh mắt ông quét qua đám quan viên đang run rẩy, cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ.
"Nếu không nhờ Thái tử điều tra ra chuyện này, e rằng Huyền Quốc sớm muộn gì cũng bị Thanh Hà Vương hủy hoại rồi!"
"Thần có tội!"
Các đại thần đồng loạt cúi thấp đầu, run rẩy hô lớn.
…
Vị đế vương đang giận dữ đứng hiên ngang trên triều đình, bên dưới là một biển người phủ phục trong im lặng.
"Bệ hạ, thần nguyện xin lĩnh chức, điều tra kỹ chuyện này!"
Một nam nhân vận thân vương bào, tay cầm hốt ngọc, từ trong hàng ngũ bước ra, quỳ giữa trung tâm điện.
Người này chính là Đoan Vương – Từ Lưu Hi, người từng cùng Từ Lưu Cảnh được xưng tụng là “Huyền Quốc song tuấn”.
Từ Lưu Hi là trưởng tử đích tôn của Thanh Bình Vương, cũng là huynh trưởng của Tuyên Vũ Đế.
Từ nhỏ, hắn đã thông minh xuất chúng, lại vô cùng thân thiết với Từ Lưu Cảnh.
Cả hai đều bộc lộ tài năng từ sớm, hơn nữa dung mạo đều xuất chúng phi phàm, vì vậy được dân chúng Huyền Quốc ca tụng là “Huyền Quốc song tuấn”.
Từ Lưu Hi, tướng mạo phi phàm, kiếm mi dài, đôi mắt sắc như sao, lại có dáng người rắn rỏi vững chãi do rèn luyện võ nghệ từ nhỏ, mang theo một luồng khí chất uy nghiêm, không giận mà tự sinh uy áp.
Trái lại, Từ Lưu Cảnh hoàn toàn khác biệt.
Dung mạo nàng nho nhã ôn hòa, tựa như một quân tử ngọc thụ lâm phong.
Hơn nữa, vì từ nhỏ lớn lên bên cạnh Tuyên Vũ Đế, giữa hàng lông mày nàng đã có sẵn khí chất uy nghiêm hoàng thất, xen lẫn phong thái phong lưu tự nhiên.
"Chuẩn!"
Thấy người đứng ra là Từ Lưu Hi, sắc mặt Tuyên Vũ Đế dịu đi đôi chút, lập tức chuẩn tấu.
Ông đối với Lưu Hi rất yên tâm.
Hơn nữa, chuyện của Thanh Hà Vương, nếu không phải người trong hoàng thất đứng ra xử lý, sẽ rất khó thu xếp ổn thỏa.
Chỉ là... Tuyên Vũ Đế bỗng nhớ ra...
Vị đại ca “tốt” kia của ông những năm gần đây hình như đã vơ vét không ít ngân lượng thì phải.
Xem ra quốc khố lại sắp đầy thêm một khoản rồi.
May mắn thay, các bản tấu chương tiếp theo đều là tin vui, khiến cơn giận vốn chỉ là giả vờ của Tuyên Vũ Đế dần lắng xuống.
Ngay sau đó, ông ban thánh chỉ, lệnh cho Từ Lưu Hi lấy danh nghĩa khâm sai đại thần, điều tra vụ án của Thanh Hà Vương.
Đồng thời, ban cho hắn Thượng Phương Bảo Kiếm, nếu Thanh Hà Vương không thuận theo, có thể tiền trảm hậu tấu.
Sau khi hạ triều, Từ Lưu Cảnh đương nhiên bị Tuyên Vũ Đế triệu vào Càn Thanh Cung để hỏi chuyện.
"Chuyện này là do con sắp xếp?"
Miễn cho nàng hành lễ, Tuyên Vũ Đế liền đi thẳng vào vấn đề.
"Phụ hoàng chẳng phải đã biết rồi sao?"
Từ Lưu Cảnh bĩu môi, dáng vẻ bất mãn.
Cơn giận trên triều đình lúc nãy chẳng qua chỉ là diễn trò cho đám quan viên xem mà thôi.
Nàng còn không hiểu tính phụ hoàng của mình hay sao?
Bên ngoài trông có vẻ nghiêm nghị, nhưng bên trong lại đen như nhân bánh mè đen!
"Thanh Hà Vương không hề thông đồng với địch, nhưng tội danh hãm hại trung thần là sự thật."
Từ Lưu Cảnh đem toàn bộ thông tin điều tra được nói ra, không khỏi cảm thán:
“Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo!”
Thanh Hà Vương vốn không có ý định bán nước cầu vinh, bởi vì sau khi chết, hắn vẫn còn muốn được an táng vào Hoàng lăng.
Nhưng những kẻ dưới trướng của hắn thì lại không nghĩ như vậy.
Nhiều năm qua, quyền lực trong tay Thanh Hà Vương dần bị cắt giảm, những kẻ đi theo hắn cũng không còn dám kiêu ngạo như trước.
Cuộc sống xa hoa không còn như xưa.
Từ xưa đã có câu:
“Từ khổ vào sướиɠ thì dễ, từ sướиɠ quay lại khổ thì khó.”
Những kẻ từng sống trong vinh hoa phú quý, nay không thể chấp nhận cảnh khốn khó, thiếu thốn, nhất thời không nghĩ ra cách kiếm bạc, bèn làm liều thông đồng với địch.
Nhiều năm trước, khi Viêm Quốc cầu thân với Huyền Quốc, chính là do đám người này cố ý tung tin có phản loạn trong lãnh thổ Huyền Quốc.
Nhớ đến chuyện này, Từ Lưu Cảnh lập tức tức giận nghiến răng nghiến lợi.
"Con nghĩ rằng Thanh Hà Vương thật sự không hay biết gì sao?"
Tuyên Vũ Đế liếc mắt nhìn nàng, giọng điệu thản nhiên.
"Chẳng lẽ...?"
Từ Lưu Cảnh thoáng sững sờ.
Theo lẽ thường, người trong hoàng thất tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện phản quốc như vậy.
Suy cho cùng, trời cao có mắt, người làm việc quỷ thần đều nhìn thấy.
Một khi tội danh thông đồng với địch bị phanh phui, không chỉ bị xử tử bằng cực hình thảm khốc nhất khi còn sống, mà đến khi chết đi, thanh danh cũng bị đời đời chửi rủa.
Không chỉ bị trục xuất khỏi hoàng tộc, xương cốt cũng sẽ bị ném ra bãi tha ma, mặc cho lũ chó hoang gặm nhấm.