Kinh thành – Càn Thanh Cung.
Sau khi trở về, Từ Lưu Hi lập tức đến gặp Tuyên Vũ Đế, bẩm báo lại mọi chuyện.
Tuyên Vũ Đế xem xét vết thương trên người hắn, thấy hắn đã dốc sức điều tra vụ án, nên quyết định không ban thưởng cũng không trách phạt.
Vốn dĩ, hoàng đế định ngay lập tức xử tử gia tộc Thanh Hà Vương.
Nhưng xét thấy ngày đại hôn của Thái tử Từ Lưu Cảnh đã cận kề, gϊếŧ người vào lúc này không phải điềm lành, liền tạm thời hoãn xử tử đến mùa thu.
Trong khi đó, tại Mộc Quốc
Sau khi nghe tin này, Thanh Hà Vương lặng im hồi lâu.
Người thanh niên đồng hành cùng hắn hừ lạnh một tiếng, cười giễu cợt.
"Sao? Hối hận rồi?"
Thanh Hà Vương liếc nhìn y, không đáp, chỉ lặng lẽ đổ chén trà trong tay xuống đất.
"Ta sẽ không hối hận."
Người thanh niên nọ nhìn theo vết nước trên nền đất, khẽ lẩm bẩm:
"Nước đổ khó hốt, ngươi quả nhiên đã có giác ngộ này."
Một khi đã bước chân lên ván cờ này, liền không có đường quay đầu.
Dù muốn hay không, bọn họ đều chỉ là những con cờ trong bàn cờ khổng lồ này, có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào.
Chớp mắt, ngày lành mà Tuyên Vũ Đế đã chọn – tháng Tư, ngày mười ba – đã đến.
Hoàng đế đã đặc cách cho bá quan văn võ được nghỉ một ngày, chỉ để chuẩn bị cho đại hôn của Thái tử.
Bất kể quan lại lớn nhỏ trong kinh thành, đều phải đến phủ Thái tử tham dự hôn lễ.
Ngay cả các vị Vương gia ở xa cũng phái thế tử của mình đến kinh thành dâng lễ mừng.
Nhưng tâm trạng của hai nhân vật chính hôm nay đều chẳng hề tốt đẹp gì.
Thái tử phủ, Từ Lưu Cảnh bị lôi dậy từ sáng sớm, mặc vào hỷ bào đỏ rực.
Sắc mặt nàng cực kỳ u ám, nhưng vẫn bất lực mặc cho đám cung nữ tùy ý sắp xếp.
Nàng thực sự tức giận.
Cả đêm qua vùi đầu xử lý tấu chương, mới vừa chợp mắt chưa được một canh giờ, đã bị lôi dậy thay y phục.
Nàng. Muốn. Ngủ.!!!
"Điện hạ, xin nâng tay lên, nô tỳ sẽ giúp người thắt lưng."
Cung nữ nhẹ giọng nhắc nhở.
Từ Lưu Cảnh vô hồn giơ tay lên, chán nản nghĩ – nàng không muốn thành thân nữa.
Phủ Tể tướng, tình trạng của Lạc Y cũng chẳng khá hơn.
Cả đêm qua, nàng bị mẫu thân kéo tay, căn dặn đủ điều.
Chưa kịp nghỉ ngơi, lại bị Từ Lưu Hi nửa đêm ghé thăm, cảnh cáo một phen.
"Nếu ngươi dám có ý đồ xấu với Lưu Cảnh, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi."
Khó khăn lắm mới chợp mắt được một lát, trời còn chưa sáng đã bị gọi dậy trang điểm.
Mẫu thân nàng dịu dàng cầm lược, nhẹ nhàng chải tóc cho nàng, vừa chải vừa lẩm nhẩm:
"Một chải, chải đến tận đuôi tóc. Hai chải, chải đến khi tóc bạc ngang mày. Ba chải, chải đến lúc con cháu đầy đàn."
Ngay sau đó, một tấm khăn voan đỏ phủ xuống, che đi tầm mắt nàng.
Lạc Y nhéo nhẹ lòng bàn tay mình, muốn xác nhận liệu đây có phải là mộng cảnh hay không.
Kiếp trước, cũng là cảnh tượng này.
Nàng bị cha mẹ tiễn đi trong ánh mắt lưu luyến không rời.
Còn Từ Lưu Cảnh—
Nàng ta, từ đầu đến cuối chưa từng chạm vào nàng.
Lưu Cảnh…
Là ngươi có bệnh kín không thể nói, hay ngay từ đầu, ngươi chưa từng có ý định chạm vào ta?
…
Đoàn rước dâu khua chiêng gõ trống tưng bừng xuất phát từ phủ Thái tử, dọc hai bên đường đã có không ít người đứng xem náo nhiệt.
Từ Lưu Cảnh cưỡi ngựa, đi ở vị trí đầu tiên của đội ngũ, khóe môi cong lên cao đầy ý cười.
Bất cứ ai cũng có thể nhận ra, nàng vô cùng hài lòng với hôn sự này. Giống như lời đồn đại trước đó, Từ Lưu Cảnh si mê thiên kim đích nữ của Lạc Tể tướng.
Trong phút chốc, những nữ tử vẫn còn ôm hy vọng đến để chứng kiến Từ Lưu Cảnh đón dâu, lòng chua xót, ánh mắt ảm đạm. Không ít người tức giận đến mức xé nát khăn tay.
Một bậc phu quân trăm năm khó gặp của Huyền Quốc, vậy mà lại bị người khác nhanh chân chiếm lấy. Các nàng không cam tâm!
Đoàn rước dâu nhanh chóng tiến đến phủ Tể tướng. Người của Ty Lễ Giám đặt sính lễ xuống, hoàn thành tuần tự những nghi thức cần có.
Trong tiếng nhạc náo nhiệt, Lạc Y được huynh trưởng cõng từ trong phòng ra, rồi đặt vào kiệu hoa.
Đội ngũ rước dâu quay đầu, trở về phủ Thái tử.
Khi kiệu hoa dừng lại, Từ Lưu Cảnh xuống ngựa, khẽ dùng chân đá nhẹ vào cửa kiệu mấy lần. Lúc này, bà mối mới dẫn Lạc Y ra khỏi kiệu hoa.
Sau đó, cả hai cùng nắm lấy hai đầu dải lụa đỏ, bước qua cửa lớn phủ Thái tử.
“Cẩn thận, sắp bước qua hỏa bồn.”
Bị khăn voan đỏ che khuất tầm nhìn, Lạc Y chỉ có thể thấy được một phần nhỏ dưới chân. Đang thất thần thì nàng bỗng nghe có người nhắc nhở.
Lạc Y siết chặt dải lụa trong tay, cảnh tượng này giống hệt kiếp trước, khiến nàng không khỏi hoài nghi - liệu đây có phải chỉ là một giấc mộng? Sau khi tỉnh lại, nàng có phải sẽ lại đối mặt với sự thật tàn khốc kia không?
Bước qua hỏa bồn, cả hai đi vào đại sảnh.
Những người đến chúc mừng đã đợi từ lâu. Trên vị trí cao nhất của đại sảnh, Hoàng đế Tuyên Vũ lặng lẽ nhìn Từ Lưu Cảnh trong hỉ phục, trong mắt tràn đầy hoài niệm cùng thương xót.
Hoa nhi, con gái của chúng ta đã trưởng thành rồi. Nhưng chỉ vì tư tâm của ta, con bé suốt đời cũng không thể khoác lên bộ y phục mà nó đáng lẽ phải có.
Hoa nhi, ta có lỗi với nàng, cũng có lỗi với con gái của chúng ta.