Trong trường, Halloween diễn ra vô cùng náo nhiệt. Dù các giáo sư không tổ chức hoạt động đặc biệt nào, nhưng các sư tử nhỏ của Gryffindor vẫn hết mình hưởng ứng bầu không khí lễ hội. Những tạo hình kỳ quái đủ kiểu xuất hiện khắp nơi, khiến cả tòa lâu đài tràn ngập sự vui vẻ.
Elvis đội một chiếc mặt nạ hình đầu chó lông xù, trông có vẻ đơn giản nhưng lại không hề lạc lõng giữa đám đông. Còn Elvira thì khoác lên mình chiếc áo choàng lấp lánh của một tiên nữ nhỏ, trông vô cùng đáng yêu.
“Em nên đeo thêm đôi tai nhọn và biến tóc thành màu lam." Elvis quan sát rồi hạ giọng gợi ý. “Như vậy sẽ giống đám tinh linh ở Di Thất Chi Địa hơn.”
Elvira khẽ cười ngượng ngùng, đưa tay vuốt ve chiếc mặt nạ đầu chó của chồng mình rồi trêu lại: “Anh quên làm răng nanh rồi. À, em hiểu rồi! Anh đang giấu nó đi, trông có vẻ ngoan ngoãn, nhưng chỉ cần lơ đãng một chút là sẽ bất ngờ lao tới cắn người, đúng không?”
"Ừm ừm, ai dám lại gần em, anh sẽ cắn chết hắn." Elvis thuận miệng tiếp lời, rồi nắm tay kéo Elvira đi ra ngoài.
Elvira trong bộ trang phục tiên nữ thu hút không ít ánh nhìn.
"Cô bé kia xinh quá..."
"Cười lên trông lại càng đáng yêu..."
"Bên cạnh là Black sao?"
"Ừ, thật kỳ lạ, từ đầu năm học đến giờ bọn họ lúc nào cũng đi chung với nhau..."
"Đã thế còn nắm tay nữa chứ..."
Dưới muôn vàn ánh mắt tò mò, Elvis vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, thậm chí còn thoải mái vẫy tay chào lại. Khi ngồi xuống bàn dài của Gryffindor, cậu liếc nhìn về phía Slytherin. Đám rắn nhỏ cũng hưởng ứng lễ hội, nhưng trang phục có phần nghiêm túc hơn. Abraxas chỉ đơn giản biến đôi tai thành nhọn, thậm chí còn chẳng buồn đeo mặt nạ.
"Cậu ta trước đây còn đẹp hơn cả tinh linh." Elvis ghé sát tai Elvira thì thầm.
"Linh hồn bị thương nên để khôi phục lại dáng vẻ trước kia cần rất nhiều thời gian." Elvira hạ giọng đáp lại. Một lát sau cô ngập ngừng hỏi: "Hôm qua khi trò chuyện với Minerva, em vô tình nhắc đến Malfoy. Nàng ấy nói gia tộc Malfoy có huyết thống Veela, là từ cậu ấy sao?"
"Hả?" Elvis hơi bất ngờ. Cha mẹ cậu từng nhắc qua chuyện này khi giới thiệu về các gia tộc, nhưng ai mà biết phù thủy thời nay định nghĩa Veela như thế nào? Ngàn năm trước kia, bọn họ cũng chưa tận mắt nhìn thấy sinh vật này: "Veela thật sự rất xinh đẹp à?"
Elvira sở hữu rất nhiều kiến thức mà phù thủy thời nay không có. Đây là kiến thức đã khắc sâu vào linh hồn cô. "Đương nhiên, bọn họ rất chú trọng nhan sắc và lễ nghi, đặc biệt ưa sạch sẽ."
"Cũng có chút giống." Elvis hồi tưởng lại.
Đột nhiên, trong mắt Elvira ánh lên một tia bi thương.
"Làm sao vậy?" Elvis lập tức lo lắng hỏi.
"Veela có bạn đời định mệnh." giọng cô tràn đầy thương cảm. "Nếu gặp được rồi lại đánh mất, sẽ rơi vào tình trạng như vậy…" Elvira nhìn về phía bàn dài Slytherin. "Tinh thần sa sút, không còn sức sống."
Elvis chớp chớp mắt, ừ một tiếng, rồi thở dài nặng nề.
"Anh có thời gian thì quan tâm cậu ấy nhiều một chút." Elvira đề nghị: "Cậu ta...rất đáng thương."
"…Cậu ấy lại không phải trẻ con thật sự." Elvis chống cằm. Chăm sóc người khác chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.
Elvira chu môi, vươn tay véo tai chó của chồng mình: "Thì có sao đâu, cứ xem như giúp đỡ một người bạn không biết tự chăm sóc bản thân."
"Được rồi, anh biết rồi." Elvis cúi đầu chịu thua.
—
Sau khi Halloween qua đi, Elvis nhận được thư của Walburga cùng một món quà nhỏ, mấy chiếc bánh quy hình thù kỳ quái. Trong thư còn đặc biệt ghi chú rằng mẹ không cho gửi, là con bé nhờ Alphard lén lút lấy từ bếp, bắt Elvis nhất định phải giữ bí mật.
Elvis không nhịn được lắc đầu. Alphard vụng về như vậy, sao có thể không bị phát hiện? Mẹ chắc chắn chỉ là mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng hiện tại, hẳn hai đứa nhỏ đang bị phạt đứng suy ngẫm rồi.
Nghĩ một lát, cậu liền xoay người đi tìm Abraxas, rủ đối phương ra hồ đen phơi nắng.
Abraxas nhướng mày, không tin vào tai mình: "Cậu nói gì cơ?"
"Đây là cách thể hiện tình bạn của chúng ta." Elvis kiếm cớ.
Thiếu niên tóc bạch kim xoa huyệt thái dương. Hắn có chút hối hận vì đã mở đầu dây dưa với Elvis. Hắn và tên này thân thiết lắm sao? Chẳng qua chỉ gặp nhau vài lần mà thôi. Hơn nữa, nói đến tình bạn, giữa họ thật sự tồn tại thứ đó sao? Cùng lắm chỉ là bạn cũ xa lạ.
"Tôi đã nói với cha, cậu và Elvira có thể đến trang viên Malfoy dịp Giáng Sinh."
Nói xong, Abraxas quay người rời đi, dưới chân còn mang theo chút ma thuật.
Elvis trố mắt phát hiện mình hoàn toàn không chặn được hắn. Ủa? Cậu bỗng bừng tỉnh, tên nhóc này có ma thuật mạnh hơn cậu.
Abraxas đi xa, nghĩ đến biểu cảm của Elvis lúc này, khó được mà khẽ mỉm cười. Hắn tuy bị thương, nhưng ma thuật vẫn không yếu, dù chỉ còn tám phần so với thời kỳ đỉnh cao, cũng đủ để đối phó với bất kỳ phù thủy nào trong thời đại này. Dù có gặp vị hiệu trưởng hiện tại sau khi khôi phục nguyên trạng, hắn cũng có thể đấu ngang sức.
Thuyết phục cha không khó. Vì tình trạng sức khỏe của hắn, cha lúc nào cũng ân cần chăm sóc, mang theo một phần áy náy, thế nên cũng khá dung túng. Chỉ là khi nhắc đến Elvira, cha có chút do dự, nhưng rất nhanh, Abraxas viết thư xác nhận đối phương không phải người Muggle, thế là dễ dàng qua cửa.
Về phần xuất thân thật sự của Elvira, cha hắn cũng không truy cứu sâu. Nếu con trai đã nói vậy, chắc chắn đã điều tra rõ ràng. Ông cũng không có ý định tự mình kiểm tra trong thế giới Muggle. Dù sao, đây chỉ là một mối quan hệ bạn bè, chưa đến mức cưới xin, chẳng cần quá câu nệ.
Gia chủ Malfoy không bảo thủ như nhà Black. Con trai giao du với ai không quan trọng, miễn là thuần huyết. Học viện nào cũng được, nhưng tất nhiên, con trai ông vẫn phải là người của Slytherin. À, còn một điều, dù là phù thủy thuần huyết, cũng không được làm bạn với Weasley. Hai nhà vốn là kẻ thù, điều đó không thể thay đổi.
Abraxas từ chối mọi lời mời biến tướng của Elvis. Hắn dành nhiều thời gian đi học, nhưng đã quen với việc ở một mình trong phòng ngủ. Căn phòng này vốn thuộc về Goyle và Crabbe, nhưng hắn đã tự mình đổi lấy. Nó không phải nơi ở cũ của hắn từ ngàn năm trước, mà là của Jerson.
Hắn luôn nghĩ, nếu Jerson ở đây, sẽ làm gì? Chắc chắn sẽ có rất nhiều cách tìm kiếm thầy. Còn hắn thì sao? Ngoài việc huấn luyện vài con chim hay bầy rắn đi thu thập tin tức một cách vô định, hắn không có bất kỳ phương pháp nào khác. Thế giới này quá rộng lớn. Rốt cuộc thầy đang ở đâu? Điều hắn lo lắng nhất chính là thầy có thể đã bị thương, cần giúp đỡ khẩn cấp nhưng lại không cách nào trở về trường học.
"Jerson..." Abraxas thở dài. Hắn chưa từng nói chuyện với thiếu niên tóc đỏ bên Gryffindor. Nhưng hắn biết, đó là hậu duệ của Jerson.
Hắn không nhớ Jerson từng kết hôn khi nào. Là sau khi hắn gặp sự cố ngoài ý muốn sao? Hay chỉ đơn giản là Jerson chưa từng nói cho hắn biết?
—
Trong bóng tối, Abraxas nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Lúc này, một bóng người lặng lẽ xuất hiện bên cạnh hắn. Một bàn tay chậm rãi đưa tới, định chạm vào gương mặt hắn, nhưng rồi dừng lại.
Đột nhiên, Abraxas mở mắt, quay đầu nhìn. Nhưng bên cạnh hắn chẳng có gì.
"Kỳ lạ..." Hắn lẩm bẩm. Gần đây, hắn luôn có cảm giác bị ai đó lén theo dõi. Nhưng cố tình lại không tìm ra điều bất thường.
—
Ở cuối hành lang hầm tối, một bóng người xuất hiện như quỷ mị, lặng lẽ dựa vào vách tường.
Hắn nghiêng đầu, ra hiệu "suỵt" với bầy rắn đang bám trên tường.
"Đừng nói cho cậu ta, được không?"
Những con rắn phát ra âm thanh "tê tê" khe khẽ, sau đó chậm rãi tản đi.
Ngay sau đó, một bóng ma trên người vương đầy xích sắt, toàn thân máu chảy đầm đìa xuyên qua tường xuất hiện. Đó là Baron Đẫm Máu, hồn ma trú ngụ tại Slytherin. Hắn chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, rồi cúi mình hành lễ.
“Học trưởng Jerson…”
“Lâu rồi không gặp, Baron.” Người đàn ông tóc đỏ cười nhàn nhạt. “Để tôi đoán xem...đã khoảng-”
“Ba trăm năm.” Baron nhắc.
“Phải rồi.” Người kia gật đầu. So với tuổi thực tế, hắn trông trẻ hơn rất nhiều, chỉ chừng hơn ba mươi tuổi. Hơn nữa, hắn có một cơ thể thực sự, không phải ma quỷ như Baron.
Hắn chính là người mà Lanely, hay đúng hơn, Abraxas vẫn không thể quên, Jerson Weasley.
“Lần này ngài xuất hiện là vì...?” Baron hỏi, rõ ràng hiểu tính cách của học trưởng mình. Lần trước Jerson hiện thân là khi trường học gặp biến cố lớn, cuộc nổi loạn của yêu tinh, khiến Slytherin bị liên lụy.
“Không có gì đâu.” Jerson xua tay. “Chẳng qua...tôi chỉ đột nhiên muốn đi dạo một chút.”
Baron sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp.
“Tôi đi trước đây.” Jerson giơ tay làm động tác tạm biệt, rồi quay người biến mất trong bóng tối.
Jerson biết rõ mọi mật đạo trong Slytherin, cũng biết cách mở đường đi bí mật trên tường để nhanh chóng ẩn náu. Hắn đã ở lại ngôi trường này gần một ngàn năm, luôn âm thầm trông chừng Slytherin.
Hắn chạm vào bả vai mình, Ám Dạ Chi Tâm đã hoàn toàn dung nhập vào cơ thể hắn, cùng với máu của thầy.
Hắn nhớ mình từng nói: “Sinh mệnh, tự do, linh hồn, ta đều có thể từ bỏ, chỉ cần có thể báo thù.”
Ngàn năm trước, sau khi báo được thù lớn, hắn chỉ còn hai điều quan tâm, báo đáp thầy và cởi bỏ lời nguyền trên người Lanely.
Hắn đã nghiên cứu suốt một thời gian dài, rồi tìm ra một cách "đôi bên cùng có lợi."
Hắn hủy diệt chính linh hồn mình.
Phân tách linh hồn tạo ra nguồn ma thuật khổng lồ, một nửa giữ lại lý trí, chỉ để bảo vệ Slytherin, nửa còn lại dành cho cảm xúc, được hiến tế để phá giải lời nguyền kia.
Cái giá phải trả là gì?
Là Jerson không còn ý chí và cảm xúc cá nhân, đối với một phù thủy, điều đó không khác gì cái chết.
Jerson chưa bao giờ quan tâm đến bản thân, hắn hy sinh linh hồn, từ bỏ sinh mệnh, đánh mất tự do, chỉ để bảo vệ những gì hắn yêu quý.
Nhưng năm đó, khi hắn cố gắng giải trừ lời nguyền cho Laneley, đối phương đã kháng cự vào khoảnh khắc cuối cùng. Sự chống cự đó khiến ma pháp bị gián đoạn, gây ra một vụ nổ lớn.
May mắn thay, lời nguyền đã được giải trừ phần lớn. Nhưng hậu quả là một nửa linh hồn bị thương nặng của hắn trở về cơ thể, mà lại không thể dung hợp hoàn toàn.
Từ đó, hắn rơi vào tình trạng bất tử kỳ quái.
Hầu hết thời gian, hắn mất đi cảm xúc, chỉ còn lý trí, tồn tại với mục đích duy nhất là bảo vệ Slytherin, chỉ khi thế giới hỗn loạn, hắn mới xuất hiện.
Nhưng mỗi năm, có một khoảng thời gian ngắn hắn có thể cảm nhận được cảm xúc như một con người bình thường.
Lúc đầu, chỉ một ngày.
Giờ đây, đã kéo dài thành mười ngày.
Dù vậy, ngay cả trong khoảng thời gian "bình thường" này, Jerson hiếm khi xuất hiện ở trường học. Hắn không thấy điều đó là cần thiết.
Nhưng lần này...
Vừa tỉnh lại, hắn liền cảm nhận được hơi thở linh hồn của chính mình. Ngay lập tức, hắn hiểu ra, đó là Lanely.
Và rồi, hắn nhìn thấy cậu thiếu niên mang tên Abraxas.
Jerson trầm mặc. Hóa ra, Lanely đã từ bỏ cái tên cũ của mình. Cũng phải thôi. Ngày hắn giải trừ lời nguyền, Lanely đã phát hiện ra chính mẹ ruột là người đã yểm bùa lên mình. Jerson vẫn nhớ rõ nét mặt đau khổ và căm hận của cậu ấy vào khoảnh khắc đó.
Lanely hận mẹ mình.
Vì vậy, cậu ấy không muốn giữ lại bất kỳ kỷ niệm nào, bao gồm cả cái tên Veela mẹ đã đặt. Dù giờ đây Lanely đã quên hết tất cả, nhưng tiềm thức của cậu ấy vẫn còn bị ảnh hưởng.
Jerson khẽ thì thầm cái tên mới ấy: "Abra…"
Hắn đánh giá thấp giọng: "Cái tên này cũng không tồi."
Sau một lúc lâu, giữa đôi mày Jerson hiện lên vài phần ưu sầu "Hôm nay là ngày thứ mười rồi..."
Hắn nhẹ nhàng thở dài, rồi quay đầu nhìn về phía phòng ngủ của mình: "Rõ ràng không biết chính tâm ý của mình, cần gì phải còn như vậy, mãi không buông bỏ được?" Hắn cười khổ. "Tớ...chung quy cũng không thể mãi mãi ở bên cạnh cậu."
Ánh mắt người đàn ông tóc đỏ ánh lên nỗi bi thương không thể xóa nhòa. Từ rất lâu về trước, khi hắn bắt đầu con đường báo thù, hắn đã từng nghĩ...
Nếu hắn còn sống sót.
Nếu Lanely vẫn còn ở đó.
Vậy thì có lẽ, chỉ là có lẽ, bọn họ có thể ở bên nhau. Nhưng hiện thực không có “nếu”. Và lời nguyền đó, lời nguyền đó đã buộc hắn phải đưa ra quyết định này.
Jerson nhìn bóng dáng của Abraxas từ xa, đôi mắt sâu thẳm như bị thời gian mài mòn. Cuối cùng, hắn khẽ thì thầm, như một lời chúc phúc, cũng như một lời tiễn biệt:
"Hãy bắt đầu lại từ đầu đi, Abra."
"Cậu xứng đáng...gặp một người tốt hơn."
Tác giả có lời muốn nói: Khi có được sự bất tử, ta lại đánh mất ý chí của chính mình. Khi có được ý chí tự do, sinh mệnh lại trở nên ngắn ngủi. Tựa như cái giá phải trả để đánh đổi giữa sự tồn tại vĩnh hằng và quyền tự do lựa chọn.