Minerva McGonagall nhiệt tình mời Elvira đến nhà chơi vào dịp Giáng Sinh, nhưng Elvira chỉ cười lắc đầu, dứt khoát từ chối và nói rằng bản thân đã nhận lời mời từ Abraxas Malfoy.
"Cái gì?" Minerva suýt nữa cắn trúng lưỡi vì kinh ngạc. "Cậu ta mời cậu?!"
"Thực ra là mời Elvis, tớ chỉ tiện thể mà thôi." Elvira làm vẻ mặt đáng thương.
"Sao lại như vậy được?" Minerva không thể tin nổi.
Bên cạnh, Johan Lupin cũng trông đầy ngạc nhiên. Cả bàn Gryffindor xôn xao, thậm chí còn ngoái sang bàn Slytherin để xem chuyện gì đang xảy ra.
"Cậu thực sự mời Keane à?" Bên phía Slytherin, có người không nhịn được mà hỏi Abraxas.
Abraxas chỉ thản nhiên đáp: "Vì sao lại không thể? Cậu ấy đâu phải Muggle."
“Không phải...máu bùn?”
Thiếu niên tóc bạch kim cau mày trước lý do này: “Không phải, cha mẹ ruột của cậu ấy không phải Muggle.” Sau đó, hắn còn bổ sung một câu: “Cậu thật sự nghĩ Elvis Black sẽ kết bạn với một Muggle, dù cho cô ấy có là Gryffindor đi chăng nữa?”
“...Thì ra là vậy.”
Vì thế, lời đồn về Elvira Keane, một cô nhi đến từ giới Muggle nhưng lại là hậu duệ thuần huyết gặp nạn nhanh chóng lan rộng khắp Hogwarts. Về phần cô thực chất là hậu duệ của gia tộc nào, nhất thời không ai nói rõ được. Tuy nhiên, xét theo thiên phú ma lực của Elvira, mọi người đều đồng ý rằng cô chắc chắn không giống một Muggle.
Trang viên Malfoy cực kỳ hoa lệ, xa hoa hơn hẳn căn nhà cũ ở quảng trường Grimmauld. Elvis quan sát, trong lòng không khỏi khinh thường tổ tiên nhà Black đã chọn chuyển nhà. Căn nhà cũ trước kia vốn nằm gần một vùng đầm lầy hoang vu, tuy không phải nơi tốt đẹp gì, nhưng ít nhất vẫn có chút khí thế hơn bây giờ. Tất nhiên, nghĩ nhiều cũng vô ích, sau ngàn năm vùng đầm lầy ấy sớm đã biến thành hồ nước, chỉ còn lại hòn đảo nơi Giám Ngục trú ngụ và đã trở thành Azkaban.
Ba của Abraxas có mặt ở nhà, quả thật là một người đàn ông nghiêm nghị.
“Chào buổi sáng, ngài Malfoy.” Elvis cúi đầu hành lễ.
“Chúc ngài Giáng Sinh vui vẻ, được đến đây là vinh hạnh của con.” Elvira khẽ nâng váy, cúi người vừa đúng mực, đầy tao nhã.
Elvis không khỏi nở nụ cười trong lòng. Cậu học lễ nghi là để ứng phó với người khác, nhưng sự thanh lịch của Elvira lại như đã có sẵn từ trong xương cốt. Ngay cả những kẻ quý tộc kén chọn nhất cũng không thể tìm ra khuyết điểm trên người vợ tương lai của cậu.
Ba của Abraxas nhướng mày, gật đầu rồi ra hiệu cho con trai dẫn hai vị khách nhỏ vào trong. Ông vô thức quan sát Elvira, từng bước chân, dáng điệu, từng cái nhấc tay nhấc chân. Phải thừa nhận rằng khí chất quý tộc toát ra từ đứa trẻ đó là thứ không thể che giấu. Đây tuyệt đối không phải một người lớn lên trong giới Muggle có thể rèn luyện được!
Con trai ông xưa nay không thích giao thiệp quá nhiều, mà ông cũng chưa từng ép buộc. Xem ra, hai đứa nhỏ này có thể khiến con trai của ông ưu ái, chắc chắn là có bản lĩnh.
Bữa cơm chỉ mới là khởi đầu, nhưng từng cử chỉ của Elvira trên bàn ăn đều tao nhã vô cùng, toát lên phong thái tiểu thư khuê các. Trong vài tháng qua, cô cũng đã học thêm lễ nghi hiện đại, chủ yếu là để sau này đối phó với cha mẹ Elvis. Nếu Elvis dùng thủ đoạn lươn lẹo, cô sẽ dùng sự khéo léo để đối phó. Dù sao, người mà cô cần ứng phó vẫn chưa phải là Arcturus cố chấp kia.
Ba của Abraxas không ở lại lâu, sau bữa ăn liền rời đi.
“Ông ấy rất bận.” Abraxas nhàn nhạt nói.
“Quan hệ giữa cậu và ông ấy…chỉ như vậy thôi sao?” Elvira cẩn thận hỏi.
Abraxas sững người, rồi gật đầu. Có lẽ mối quan hệ của họ có chút lạnh nhạt, nhưng dù sao cha hắn vẫn tạo cho hắn một môi trường sống bình thường, hơn nữa cũng không ép buộc hắn điều gì, thậm chí còn khá dung túng. Thật ra, người cha này khiến bản thân bận rộn như vậy cũng là vì không muốn có thời gian rảnh rỗi mà suy nghĩ quá nhiều. Khác với hắn , người tùy tiện cưới một nữ nhân làm vợ, nam nhân kia lại thật lòng yêu vợ của mình. Đáng tiếc, nhiều năm trôi qua vẫn không thể nguôi ngoai.
Elvis thả lỏng vai, bắt chéo chân, không có người ngoài thì cậu luôn thích tùy ý một chút.
Abraxas nhìn qua: “Cậu không giống với lời đồn cho lắm.”
“Ồ? Lời đồn nói tôi là đứa con ngoan lễ phép nhất nhà Black sao?” Elvis cười nhạt, “Lễ nghi gì đó học cũng không khó, dùng để lừa mấy trưởng bối vui vẻ thì cũng chẳng sao. Đây là nghĩa vụ của một người con thôi.”
“Vậy tại sao lại vào Gryffindor?”
“Theo ý mình quan trọng hơn.” Elvis đáp: “Tôi đại khái đã hiểu tiêu chuẩn phân viện, nói vậy, Elise chắc chắn là Gryffindor.”
“Chính xác.”
“Vậy thì cũng là người một nhà thôi.” Elvis chỉ vào Elvira, ngón tay vẽ thành một vòng tròn.
Elvira cũng bật cười.
“Hai người cứ tùy ý.” Abraxas đứng dậy, “Muốn ở lại bao lâu cũng được.”
“Không được, ngày mai tôi phải trở về, nếu không Walburga với Alphard sẽ rất tức giận.” Dù sao, mục đích đến đây vốn chỉ là để cho người khác nhìn thấy.
“Tôi cũng vậy.” Elvira cũng phải trở về nhà dưỡng cha mẹ để ăn Tết.
“Dẫn chúng tôi đi dạo một vòng?” Elvis đề nghị.
Elvira cũng nhìn sang, vì thế Abraxas gật đầu, dẫn họ rời khỏi đại sảnh. Trên đường đi, hắn mở lời: “Allen rất thích Elise. Sau khi bị hai người anh họ nghi ngờ, hắn suýt nữa đã đá bọn họ khỏi tháp cao.”
Elvira mỉm cười đầy cảm kích. Quả thật, cô rất muốn nghe nhiều hơn về cuộc đời của con gái từ miệng Abraxas, những điều cô chưa từng được chứng kiến. Người trước mắt này trông có vẻ lạnh lùng, nhưng những hành động từ trước đến nay đều cho thấy bản tính thiện lương và ôn hòa của hắn.
“Cuối cùng thì gia tộc Potter đã chấp nhận nàng sao?” Elvira hỏi.
“Hay là Black đã cướp Allen về?” Elvis nửa đùa nửa thật.
Thế nhưng ngay sau đó, hai người liền thấy Abraxas dừng bước, quay đầu lại nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ khó tả.
“Sao vậy?” Elvis khó hiểu.
“Nói như vậy…cha cậu và tộc trưởng Potter có quan hệ...mà cậu lại không biết?” Abraxas chậm rãi hỏi.
“Quan hệ gì?” Elvis ngạc nhiên: “Black và Potter từng có quan hệ gì à?”
“Khi đó từng xôn xao một thời. Tộc trưởng Black và tộc trưởng Potter là anh em họ. Trong chiến tranh, hai gia tộc còn giúp đỡ lẫn nhau. Hôn lễ của Elise và Allen được chủ trì bởi một bà lão tên Elisa, bà ấy chính là cô ruột của tộc trưởng Potter, cũng chính là tổ mẫu của cậu, đúng không?” Abraxas kể lại.
“Cái gì?!” Elvis thật sự sững sờ. “Chuyện này…”
Cha chưa bao giờ nhắc đến điều này, mà tổ mẫu…chẳng phải đã mất từ lâu rồi sao?
Elvira vỗ vai chồng mình: “Nói vậy, khả năng Elise hoàn toàn di truyền đặc tính Bạch Vu Sư e rằng không chỉ là do em.” Dù gì thì, năm đó cô còn lâu mới mạnh mẽ như bây giờ.
Elvis phải mất một lúc mới tiêu hóa được thông tin, sau đó mới tiếp tục hỏi: “Chiến tranh gì?”
“Chiến tranh của tám đại gia tộc. Khi đó, Black đồng thời khiêu chiến ba gia tộc Hắc Vu Sư khác, sau đó tất cả các gia tộc đều bị cuốn vào.” Abraxas nói, rồi bất chợt nhìn Elvis: “Đây cũng là lý do cậu không muốn vào Slytherin, đúng không?”
Từ ngàn năm trước, trong huyết mạch Black đã có sự kiêu hãnh của riêng họ, luôn đối đầu gay gắt với tinh thần cạnh tranh mãnh liệt của Slytherin.
Elvis lại lần nữa sững sờ. Cậu ho khan hai tiếng: “Cậu sẽ không nói với tôi là…Black đã thắng đấy chứ?”
“So với các gia tộc khác, các cậu được xem là bên thắng, vì đã chạy thoát đến thế giới Muggle.” Abraxas bật cười. “Mặc dù lịch sử không ghi chép lại trận chiến đó, nhưng chẳng phải Waters, Stewart và Flamel đã hoàn toàn biến mất sao? Còn Potter, Longbottom và Dumbledore thì nghèo túng đến mức không ngóc đầu lên nổi, đúng chứ?”
Elvis há hốc mồm: “Còn một chuyện…Lỗ hổng lớn nhất trong câu chuyện này là gì cậu biết không? Gia tộc Slytherin đâu? Salazar Slytherin sao có thể mặc kệ gia tộc của mình?”
Elvis đột nhiên ngậm miệng, cân nhắc xem nên hỏi thế nào mới hợp lý. Cậu đoán chắc rằng Salazar đã gặp chuyện gì đó. Chẳng lẽ là do xung đột với chính gia tộc mình vì vấn đề liên quan đến trường học? Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Đúng lúc này, một con cú mèo bất ngờ bay vào trang viên, đáp xuống vai Abraxas rồi kêu lên liên tục.
Sắc mặt Abraxas lập tức thay đổi, ngay giây tiếp theo liền Di Hình Huyễn Ảnh biến mất.
Elvis và Elvira nhìn nhau một cái, lập tức tập trung chú ý, theo dõi luồng ma thuật Di Hình Huyễn Ảnh còn chưa tan hết.
Bọn họ dừng lại trên một con phố Muggle. Lúc này, trên đường không có nhiều người qua lại. Abraxas đang nhìn chằm chằm về phía xa, hai người cũng nhìn theo, đồng thời niệm chú Vô Trượng giúp cả ba ẩn thân.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Abraxas không trả lời, hắn vẫn chăm chú quan sát đằng xa. Ở đó, mấy đứa trẻ con đang chơi đùa, cùng nhau xây người tuyết. Trong số đó, có một đứa trẻ đứng cách xa đám còn lại, cúi đầu lầm bầm gì đó với tay áo mình, sau đó trừng mắt nhìn những đứa trẻ khác gần người tuyết, ánh mắt tràn đầy ác ý.
“Đứa bé kia có vấn đề sao?” Elvis nhìn một lát rồi quay sang hai bên, chợt phát hiện sắc mặt Elvira không tốt chút nào.
“Sao vậy?” Cậu hỏi.
Elvira chỉ vào biển số nhà gần đó: “Em đã từng sống ở đây một năm.”
Lúc này Elvis mới nhận ra nơi này là một cô nhi viện. Cậu liền đưa tay định nắm lấy tay Elvira để an ủi vợ mình.
Elvira lắc đầu tỏ ý không sao. Cô bị bỏ lại ở cô nhi viện ngay sau khi sinh, đến gần một tuổi thì được đưa đi, cũng không coi là chịu nhiều khổ cực. Nhưng cách đối xử với bọn trẻ trong cô nhi viện này...một lời khó nói hết.
Lúc này, cả ba người tinh mắt liền nhìn thấy một con rắn nhỏ thon dài bất ngờ xuất hiện dưới chân cậu bé kia, chậm rãi bò về phía những đứa trẻ khác.
Xà ngữ? Elvis cuối cùng cũng nhận ra.
Sắc mặt Abraxas lại mang theo vài phần thất vọng. Mấy năm nay hắn cuối cùng cũng tìm được một người biết nói xà ngữ, nhưng đáng tiếc lại không phải người thầy mà hắn từng kính trọng, thầy ấy sẽ không bao giờ đi bắt nạt trẻ con, càng không thể có ánh mắt ác độc như vậy. Mất hẳn hứng thú, Abraxas xoay người rời đi, để mặc hai người còn lại tự xử lý.
Elvis trợn trắng mắt. Dù sao cũng là xà ngữ, Abra sao có thể nói đi là đi như thế? Không quản gì à?
Elvira kéo tay chồng, sau đó chỉ về phía cậu bé đang đứng một mình: “Có lẽ nó chỉ muốn chơi cùng bọn họ, nhưng lại bị từ chối.”
“Elvira, với ánh mắt như thế, đứa trẻ nào lại muốn chơi cùng nó?” Elvis bĩu môi.
Elvira lập tức lườm cậu.
Elvis bất đắc dĩ thở dài, cẩn thận quan sát quần áo của bọn trẻ, sau đó chỉnh lại áo chùng của hai người họ một chút, khiến chúng trông giống áo khoác gió hơn là trường bào phù thủy. Tiếp đó, cậu giải trừ bùa Ẩn thân trên người hai người, rồi chạy nhanh đến trước mặt cậu bé tóc đen kia:
“Này, em có biết đắp người tuyết không?”
Cậu bé rõ ràng ngẩn ra, sau đó hung hăng trừng Elvis, như thể bị xúc phạm vậy.
Elvira chống trán, bước tới gõ đầu Elvis: “Bản thân anh còn không biết đắp mà hung dữ cái gì?” Sau đó, cô quay sang cậu bé, dịu dàng nói: “Chúng ta muốn đắp một người tuyết giống bên kia, nhưng tên ngốc này lại không biết làm. Bọn họ sắp làm xong rồi, chúng ta không muốn chen vào. Em có biết không?”
Bên kia, con rắn nhỏ đang bò về phía người tuyết đột nhiên khựng lại, rồi lập tức quay đầu, lao nhanh trở về.
Cậu bé lần này hoàn toàn sững sờ. Trước nay chưa từng có ai chủ động bắt chuyện với nó mà không mắng mỏ hay xa lánh. Nó còn chưa kịp phản ứng thì con rắn của mình đã bò về, há miệng chuẩn bị cắn Elvis một cái.
“Ha! Bắt được ngươi rồi!” Elvis đột nhiên quay đầu, nhanh như chớp chộp lấy đầu con rắn. Lúc này, con rắn nhỏ ngay cả miệng cũng không kịp khép lại.
“Thả cô ấy ra.” Cậu bé lập tức hoàn hồn, lên tiếng.
“Em nuôi thú cưng à? Ngầu quá!” Elvis khoa trương nói: “Mẹ anh ngay cả nuôi chuột già cũng không cho, huống chi là thứ này! Nó tên gì?”
Cậu bé gần như vô thức đáp: “Nagini.”
Elvis lập tức thả con rắn nhỏ trở về tay chủ nhân: “Anh là Elvis Black, còn đây là Elvira.” Nói rồi, cậu quay đầu lẩm bẩm: “Đắp người tuyết có gì vui chứ, đúng là sở thích kỳ lạ.” Vẻ mặt ghét bỏ lộ rõ, nhưng rất nhanh, cậu liền thò tay vào túi áo lục lọi một hồi, sau đó rút ra một túi khô bò to. Cậu lấy một miếng nhét vào miệng con rắn nhỏ: “Ha ha, xem này…”
Cậu bé tóc đen trừng mắt, hoàn toàn sững sờ. Không thể nào nhìn nhầm được rõ ràng túi áo của tên này rất nhỏ, vậy mà lại có thể lấy ra cả một túi đồ lớn thế kia.
“Đồ ngốc này!” Đột nhiên, một giọng nữ bực bội vang lên. Elvis bị đấm một cái vào đầu, sau đó bị một bàn tay túm chặt kéo đi: “Anh nói sẽ đưa em về nhà, còn đứng đực ra đây làm gì?”
Elvis lập tức bày ra vẻ mặt hoảng hốt, nhanh chóng nhét túi khô bò vào tay cậu bé tóc đen: “Tặng em đó.” Trước khi chạy đi, cậu còn không quên cúi xuống dặn dò con rắn nhỏ: “Có rảnh lại gặp nhé!”
Cậu bé tóc đen vẫn chưa kịp phản ứng, hai người kia đã chạy mất hút.
[Tom, Tom, ngon lắm đó.] Con rắn nhỏ ngẩng đầu lên: [Em thử xem đi.]
[Ừm.] Cậu bé tên Tom nheo mắt lại. Cơn kinh ngạc dần tan đi, thay vào đó là một sự trầm ngâm sâu xa, rốt cuộc hai người kia là ai?
Chạy được một đoạn, Elvis và Elvira dừng lại.
“Anh thấy thế nào?” Elvira hỏi.
Elvis lắc đầu: “Không phải một đứa trẻ dễ gần.”
“Hơn nữa, nó chỉ ngạc nhiên, nhưng không hề có ý định đuổi theo hỏi han.” Elvira đồng tình, nói ra suy đoán của mình: “Nó đang cân nhắc lợi và hại…” Cô thở dài: “Trẻ mồ côi lúc nào cũng trưởng thành sớm, không dễ tin tưởng bất kỳ ai, huống hồ nó lại thuộc kiểu hoàn toàn không được hoan nghênh.”
“…Anh đang suy nghĩ vì sao Abraxas lại muốn tìm một đứa trẻ biết Xà ngữ, nhưng sau đó lại chẳng buồn quan tâm.” Elvis nheo mắt: “Hoặc có lẽ cậu ta không phải đang tìm cậu bé này, mà là một người khác.” Cậu suy tư: “Em còn nhớ thái độ của hắn khi nhận ra chúng ta không? Hắn… đang chờ một người khác, một người từ ngàn năm trước.”
Elvis nhức đầu. Nếu xét theo điều kiện này, thì người đó gần như chỉ có thể là Salazar Slytherin. Đừng nói là chuyện hoang đường kiểu thiếu niên tộc trưởng ngàn năm trước vô tình mất tích, rồi Abraxas cho rằng Salazar sẽ xuất hiện vào thời điểm này chứ? Nhưng nếu vậy, cũng có thể lý giải vì sao gia tộc Slytherin lại sụp đổ, không có Salazar, cha cậu chắc chắn dám đối đầu với gia tộc đó.
Elvis phất tay: “Elvira, anh đưa em về, đừng dính dáng đến đứa trẻ này.” Dù nhìn thế nào đi nữa, đứa trẻ đó cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ. Cậu không thân thiết với gia tộc Slytherin đến mức phải quan tâm đến hậu duệ của họ.
Elvira không nói gì, hai người lặng lẽ đi trên đường. Đến lúc chia tay, Elvis thở dài: “Nếu em thực sự muốn quan tâm đến đứa bé đó, hãy cẩn thận một chút.” Cậu quá hiểu tính cách của vợ mình.
“Em biết.” Lúc này Elvira mới nở nụ cười. Cậu bé đó là một phù thủy, vậy mà vẫn còn ở trong cô nhi viện, điều này khiến cô không khỏi thương xót. Cô không có ý định làm gì đặc biệt, chỉ là muốn để mắt đến đứa nhỏ một chút mà thôi.
Elvis trở về nhà, người chào đón hắn là mẹ cậu với một gương mặt nghiêm túc đến cực điểm.
“Mẹ?” Elvis lập tức bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn.
“Cái cô gái tên Elvira Keane đó là thế nào?!” Eelma hung hăng chất vấn. Chuyện này là do một quý bà đến thăm nói cho bà biết, con trai bà thế mà lại cùng một đứa con hoang đến từ giới Muggle ra vào thân mật.
Một cơn giận dữ bùng lên từ tận đáy lòng, lan đến đỉnh đầu. Gương mặt Elvis cứng đờ, bàn tay siết chặt, âm thầm hít sâu. Khi mở miệng, giọng điệu của cậu đã trở lại bình thường: “Mẹ đang nói gì vậy? Cô ấy là một phù thủy thuần huyết, còn là một thiên tài về độc dược.”
“Thuần huyết mà đến từ thế giới Muggle?!” Eelma gần như gầm lên.
“Không tin, mẹ cứ đi hỏi gia tộc Malfoy.” Elvis nhích lại gần, giọng điệu đáng thương: “Mẹ à, con có chừng mực mà. Mẹ không tin con sao?”
Eelma hừ lạnh.
“Hơn nữa, Gryffindor hoặc là lũ phản bội huyết thống, hoặc là đồ lai Muggle, con ở trong đó đã đủ đáng thương rồi.” Elvis oán giận: “Tiểu thư Keane rất có tài năng, con nói chuyện với cô ấy rất hợp. Mẹ đừng gọi cô ấy bằng cái danh xưng khó nghe đó nữa, được không?”
Eelma hừ mạnh một tiếng, xoay người ngồi xuống sô pha, vẫn tiếp tục căm tức nhìn con trai. Alphard và Walburga cũng ngồi trên sô pha, lo lắng nhìn chằm chằm vào hai người.
Elvis đi đến ngồi giữa hai đứa em. Alphard trấn an, nắm lấy tay phải của anh trai, sau đó kinh hô: “Anh bị chảy máu rồi!”
Elvis giật mình, nhưng ngay lập tức, tay phải của cậu đã bị Eelma kéo lên kiểm tra.
Chết tiệt! Elvis thầm rủa trong lòng. Hễ dính đến chuyện của Elvira là cậu lại không thể giữ bình tĩnh. “Không sao, không sao đâu.” Cậu ngượng ngùng nói.
Eelma nhíu mày, ánh mắt trở nên phức tạp. Bà kéo tay còn lại của con trai qua, rồi phát hiện lòng bàn tay cũng có vết cắt giống hệt, đều là do móng tay cào vào. Bà kinh ngạc nhìn Elvis, như thể lần đầu tiên thực sự nhận ra đứa con này.
“Anh có đau không?” Walburga nhỏ giọng hỏi.
“Các con về phòng đi.” Eelma ngẩng đầu, lạnh lùng đuổi hai đứa nhỏ.
Alphard và Walburga đành phải rời đi. Trước khi đi, họ còn xoa nhẹ cánh tay anh trai để an ủi.
Eelma lúc này đã không còn giận nữa. Bà chợt nhận ra mình thật sự không hiểu gì về đứa con này.
Elvis từ nhỏ đã rất nghe lời, luôn cư xử đúng mực, biết cách khiến người lớn yên tâm. Dù bị phân vào Gryffindor, một sự sỉ nhục với gia tộc Black cậu cũng không hề bị chỉ trích quá nhiều. Không thể phủ nhận, chính thái độ và cách hành xử của cậu đã giúp cậu tránh khỏi rắc rối.
Eelma chưa bao giờ nghi ngờ con trai mình có vấn đề gì. Cho đến hôm nay.
Vết thương trên tay Elvis rõ ràng là do tức giận mà tự gây ra. Nhưng ngay sau đó, cậu lại có thể bày ra vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn lấy lòng bà. Bà từng nghĩ con trai mình là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nhưng bây giờ nhìn lại, dường như đó chỉ là một sự che giấu khéo léo, thậm chí có phần giả tạo.
Đối với một quý tộc, tính cách đó không hẳn là điều xấu. Nhưng điều khiến bà bận tâm là tại sao đến giờ mình mới phát hiện ra? Hoặc đúng hơn, tại sao con trai bà có thể giấu kín như vậy?
“Dùng vẻ mặt thật của con mà nói chuyện đi!” Bà đột nhiên lên tiếng.
Elvis sững sờ, sau đó rút tay lại, quay đầu sang chỗ khác, gương mặt dần trở nên vô cảm.
“Hay lắm, hay lắm!” Eelma cực kỳ bực bội. “Thì ra đây mới là con trai ta!”
Vài giây sau, Elvis đáp: “Con đang tức giận. Nhưng con không muốn khiến mẹ giận thêm.”
“Vậy thì đừng làm những chuyện khiến mẹ giận!” Eelma nghiêm nghị răn dạy.
Elvis im lặng, không đáp.
Eelma dừng lại một chút, sau đó hỏi một câu sắc bén: “Vào Gryffindor là do con cố ý sao?” Bà nhớ lại lúc khai giảng, con trai mình đã có thái độ khác thường. Rõ ràng, nó đã có tính toán từ trước.
“Vâng.”
Elvis không giấu giếm. Cha mẹ cậu đều không phải kẻ ngốc, chỉ cần một chút manh mối là đủ nhìn ra rất nhiều điều.
Bốp!
Elvis cảm nhận được một bên má nóng rát. Cậu cắn môi. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong hai đời cậu bị người ta tát vào mặt.
Eelma tức giận đến mức không thể kiềm chế: “Con dám! Con làm sao dám như vậy?!” Bà luôn nghĩ rằng mình không can thiệp vào chuyện của con cái thì chúng sẽ không chịu thiệt thòi. Nhưng bây giờ, chính đứa con trai này lại khiến bà thất vọng. “Con là con cháu nhà Black, con phải giữ gìn danh dự của nó! Con đã quên tộc huấn của gia tộc Black rồi sao?”
“Vĩnh viễn thuần túy, vĩnh viễn cường đại Black.” Elvis nhẹ nhàng lặp lại.
“Vậy tại sao con không vào Slytherin?!” Eelma thở hổn hển.
“Người muốn nghe sự thật chứ?” Elvis ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt bà. Cậu coi trọng gia đình, luôn luôn như vậy.
“Đương nhiên!” Eelma nhìn đứa con trai bình tĩnh đến đáng sợ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
“Có lẽ Salazar Slytherin là hắc vu sư vĩ đại nhất trong lịch sử. Nhưng con cho rằng Black mới là gia tộc hắc vu sư vĩ đại nhất.” Elvis nói chậm rãi, từng chữ một đều có trọng lượng: “Sách sử ghi lại, Hogwarts thay đổi vận mệnh của các phù thủy, giúp họ thoát khỏi cảnh bị săn đuổi và gϊếŧ hại. Bốn nhà sáng lập đều là những phù thủy vĩ đại. Điều này không sai. Nhưng cho dù không có trường học này, Black vẫn có thể tồn tại qua ngàn năm nhờ vào sức mạnh của chính mình. Vậy thì sự vĩ đại của Salazar có liên quan gì đến con?”
Cậu ngừng một chút, rồi tiếp tục:
“Lịch sử cho thấy, những người hưởng lợi nhiều nhất từ Hogwarts là những phù thủy bình thường, chứ không phải tám đại gia tộc. Gia tộc Black chưa từng thấp hèn trước mặt bất cứ ai. Chúng ta từng coi Slytherin là đối thủ mạnh nhất, nhưng chưa bao giờ cúi đầu trước họ. Con không thể vào Slytherin, vì con không thể làm trái với niềm kiêu hãnh của chính mình.”
Eelma ngơ ngác nhìn đứa con trai vừa thốt ra những lời kinh người.
“Elvis, vậy Gryffindor là sự lựa chọn lý tưởng của con sao?” Một giọng nói trầm ổn cất lên.
Pollux Black đã trở về. Ông đã nghe toàn bộ câu chuyện và không thể không lên tiếng.
Elvis mặt không đổi sắc, quay lại trả lời: “Dù sao thì con cũng phải vào một trong bốn nhà. Rõ ràng, Chiếc Nón Phân Loại cho rằng con phản nghịch đến mức rất phù hợp với Gryffindor.”
Pollux trầm mặc vài giây, sau đó hỏi: “Việc học phép thuật của con thế nào rồi?”
Elvis nhướng mày.
“Vào phòng huấn luyện, để cha xem thử.”
Elvis mỉm cười: “Người sẽ giật mình đấy, cha.”
Pollux không đáp, chỉ đưa tay ra hiệu cho con trai đi theo. Hai cha con cùng nhau rời khỏi phòng khách, để lại Eelma ngẩn người đứng đó.
Bà chăm chú nhìn quanh căn đại sảnh tráng lệ của nhà Black, nhưng trong lòng lại vô cùng trống rỗng. Đứa con trai mà bà tưởng rằng đã hiểu rõ bỗng trở nên xa lạ đến mức khó tin.
Gia tộc Black có quy củ, nhưng Elvis không chỉ đơn thuần vi phạm mà còn muốn đứng lên phía trên những quy tắc đó.
Một giờ sau, Pollux và Elvis trở lại. Vừa bước vào phòng, Pollux liền trao đổi ánh mắt với vợ mình.
Eelma nhìn thấy, hiểu ý, lập tức quay đầu đi gọi Alphard và Walburga xuống ăn tối. Bà không nhắc lại chuyện đã xảy ra trước đó, cũng không tiếp tục truy cứu.
Bữa cơm tối nay, không ai nhắc đến cuộc tranh cãi. Nhưng bầu không khí trong nhà Black rõ ràng đã có một sự thay đổi.
Tác giả có lời muốn nói: Black luôn có sự kiêu ngạo của riêng mình, huống hồ Elvis còn là con trai của một người cha xuất sắc...