[HP] Vận Mệnh Ngàn Năm Sau

Chương 4: Vết thương cũ

Nhà Malfoy từ trước đến nay luôn là tiếng nói đại diện của Slytherin, và Abraxas cũng không ngoại lệ. Ngay trong đêm nhập học, hắn đã dễ dàng đánh bại các học sinh khác. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe không tốt, hắn đã từ chối vị trí thủ lĩnh năm nhất, lấy cớ rằng mình không đủ thể lực để chăm sóc cho các tân sinh. Dù vậy, các học sinh năm nhất vẫn không chọn người khác thay thế, mà tiếp tục ủng hộ Abraxas, đồng thời khẳng định rằng bọn họ có thể tự lo cho mình, không cần hắn phải vất vả.

Tại bàn ăn, Abraxas đột nhiên quay sang Goyle và nói: “Tớ thấy Elvis cũng không tệ lắm.”

“Hả?” Goyle ngơ ngác quay đầu lại.

“Chắc cái mũ phân loại bị hỏng.” Abraxas thản nhiên đáp.

“À…” Goyle vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vài ngày sau, đến lượt Slytherin và Gryffindor học chung tiết Độc dược, khiến Elvis có chút đau đầu. Cậu không giỏi môn này lắm. Ngẩng lên nhìn giáo sư Slughorn, một người có tiếng là thích rượu ngon. Cậu thoáng nghĩ liệu có nên tìm cách hối lộ chút ít không.

“Cậu đi lấy ít xúc tu lại đây." Bạn đồng hành của cậu, Lupin, giơ giơ nguyên liệu trong tay.

Elvis liếc nhìn, bất đắc dĩ đi về phía tủ trữ nguyên liệu. Vừa hay, cậu thấy Abraxas cũng đang lấy đồ: “Sớm, Abra.” Elvis rất biết cách tận dụng mối quan hệ có lợi.

Abraxas nhướn mày nhìn cậu: “Sớm, Elvis.”

Đám học sinh Slytherin lập tức đổ dồn ánh mắt sang. Tình huống gì đây? Malfoy lại chủ động nói chuyện với một Gryffindor, hơn nữa còn là một Black?

Lúc này, tuy giữa hai nhà có chút ngăn cách nhưng vẫn chưa đến mức căm ghét sâu sắc.

Elvis mỉm cười quay đầu chào mấy gương mặt quen thuộc bên bàn Slytherin, đám rắn nhỏ lập tức đáp lễ.

Sau khi lấy xong nguyên liệu, cậu cố gắng làm theo hướng dẫn trên bảng, nhưng phần lớn công đoạn vẫn phải để Lupin lo liệu. Suốt buổi học, giáo sư Slughorn liên tục khen ngợi Slytherin và cộng thêm điểm cho họ. Phía Gryffindor, nhóm của Elvira và Minerva làm cũng không tệ, nhưng chỉ có vậy mà thôi.

Lạ thật. Godric Gryffindor vốn rất giỏi độc dược, theo lý thì Gryffindor cũng phải có thế mạnh về môn này mới đúng. Elvis có chút thắc mắc, nhưng nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu.

Tan học, cậu liền chạy về viết thư. Chẳng mấy chốc, cú mèo đã mang tin nhắn của cậu bay đến làng Hogsmeade, nơi gia đình cậu đang sinh sống, thay vì ngôi nhà cũ ở quảng trường Grimmauld như của chú họ.

Eelma, những ngày qua luôn lo lắng bất an, vội vàng giật lấy lá thư từ cú mèo.

“Mẹ, là thư của anh sao?” Walburga ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, cảm nhận được rõ ràng cảm xúc căng thẳng của cha mẹ. Chẳng lẽ anh trai đã gặp chuyện gì ở trường?

Alphard cũng không còn nghịch ngợm nữa, ngước nhìn phong thư, giọng có chút do dự: “Mẹ...”

Eelma xua tay ra hiệu cho hai đứa nhỏ giữ im lặng, rồi nhanh chóng mở thư ra đọc. Nội dung bức thư như sau:

Mẹ thân yêu,

Con vẫn ổn ở Gryffindor, cũng đã kết bạn. Dù sao thì, sức hút của nhà Black vẫn luôn vô đối, không phải nói đùa đâu. Ngay cả ở Slytherin con cũng kết được bạn mới. Mẹ còn nhớ Abraxas Malfoy, người có sức khỏe kém nên không hay tham gia các hoạt động xã giao không? Con đã trò chuyện với cậu ấy vài lần và phát hiện ra bọn con có khá nhiều điểm chung. Cậu ấy còn mời con đến dinh thự nhà Malfoy vào dịp Giáng Sinh. Con có nên đồng ý không?

Con không có nhà, chắc hẳn Walburga rất nhớ con, cả Alphard nữa. Nhờ mẹ nói với hai đứa rằng con cũng nhớ bọn chúng. À, con học được vài thứ thú vị trong trường, nên định chuẩn bị trang phục Halloween cho chúng. Mẹ hỏi thử xem bọn chúng muốn hóa trang thành gì, ma cà rồng, người khổng lồ hay một con dơi lớn đầy âm u?

Mẹ nói giúp con với cha rằng con xin lỗi vì đã làm ông ấy thất vọng, cũng như khiến chú họ tức giận. Con nghe nói chú ấy muốn xóa tên con khỏi gia phả? Mẹ à, nếu gia tộc không cần con nữa, xin mẹ đừng bỏ rơi con. Đừng đuổi con đi, được không?

Mãi yêu mẹ,

Elvis Black.

Eelma đột nhiên đứng bật dậy.

“Mẹ?!” Walburga và Alphard hoảng hốt nhìn sang.

"Không, không có gì đâu, các con. Elvis vẫn ổn." Eelma hít sâu, trấn an hai đứa trẻ. "Anh con hỏi các con muốn hóa trang thành gì vào Halloween. Nó định chuẩn bị quà cho các con đấy."

"Thật sao?!" Cả hai lập tức hào hứng.

"Ừ, các con viết thư đi, rồi nhờ cú mèo gửi cho anh. Mẹ có việc cần ra ngoài một chút." Trước khi ra cửa, Eelma còn dặn dò gia tinh chăm sóc bọn trẻ, rồi vội vã rời đi.

Chết tiệt! Rõ ràng chồng cô vẫn đang bàn chuyện với Arcturus, vậy tin đồn này từ đâu ra, lại còn để Elvis nghe thấy?! Eelma biết Arcturus cực đoan hơn cả chồng mình, nhưng vậy thì sao chứ? Chỉ vì con trai cô vào Gryffindor mà hắn định đuổi nó khỏi gia tộc ư? Nếu Elvis bị tước bỏ danh phận, sau này nó sẽ làm sao ngẩng đầu trong giới quý tộc? Không được, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra!

Eelma tức giận bước vào nhà tổ Black. Người đón cô là Melania Black, vợ của Arcturus và cũng là nữ chủ nhân hiện tại của gia tộc.

"Chào buổi trưa." Eelma cố gắng giữ bình tĩnh, khẽ cúi đầu chào.

"Eelma, mời vào." Melania đáp lễ khách sáo: "Pollux và Arcturus đang ở trên lầu."

Eelma gật đầu, đi lên, tiện thể mỉm cười chào Orion và Dorea, hai người con của em chồng. Dorea là chị gái của Orion, sang năm cũng sẽ vào Hogwarts, học cùng năm với Walburga.

Khi đến gần thư phòng, cô nghe thấy tiếng tranh luận gay gắt:

"Nhà Black chưa từng có ai vào Gryffindor!"

"Chuyện này không thể chấp nhận được!"

"Em hoàn toàn không hiểu!"

"Còn bao nhiêu kẻ như nó nữa đây?"

Nghe giọng điệu, rõ ràng đây không phải một cuộc tranh luận, mà là Arcturus đang mắng nhiếc anh trai mình. Không chần chừ, Eelma mạnh mẽ đẩy cửa bước vào, đầy khí thế. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là tấm gia phả treo trên tường, cái tên Elvis Black vẫn còn đó, chưa bị thiêu thành một lỗ đen. Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi mới quay sang đối diện với Arcturus.

"Xin lỗi vì thất lễ xông vào như vậy. Chào buổi trưa, Arcturus."

Eelma đưa bức thư vẫn luôn nắm chặt trong tay cho chồng mình xem, sau đó quay sang Arcturus, giọng đầy tức giận:

"Cho dù Elvis vào Gryffindor thì nó vẫn là một Hắc Vu sư! Nó sẽ không bao giờ lãng phí tài năng và thiên phú của mình! Chỉ vì vài lời ngu xuẩn của một cái nón cũ mà em định đuổi con trai chị ra khỏi giới quý tộc sao?"

Arcturus ưỡn ngực, vẻ mặt nghiêm nghị: "Chuyện này liên quan đến danh dự của gia tộc Black..." Hắn lạnh giọng: "Thật đáng tiếc, gia tộc này không thể có một hậu duệ như nó. Còn hôn ước giữa Elvis và Dorea, e rằng cũng phải hủy bỏ."

Lửa giận sôi trào trong lòng Eelma. Hôn ước giữa Elvis - Dorea và Orion - Walburga đã được định từ lâu, giờ hủy bỏ chẳng khác nào một sự sỉ nhục. Cô bật cười đầy mỉa mai.

"Nếu em đã không xem trọng con trai của chị, vậy thì con trai em cũng không xứng với con gái chị. Hãy hủy luôn hôn ước của Orion và Walburga đi!"

Arcturus sững sờ. Hắn luôn yêu thương Walburga, hơn nữa Orion từ nhỏ cũng rất quý mến em họ, luôn khẳng định sau này sẽ cưới cô bé. Xét về huyết thống lẫn gia thế, đây là một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Hắn nhìn về phía Pollux, cha của Elvis.

Lúc này, Pollux đã đọc xong thư con trai. Trong lòng ông đầy bất bình, giọng cương quyết:

"Hôn ước giữa Elvis và Dorea có thể hủy, Orion và Walburga vẫn tiếp tục. Nhưng em không được đuổi Elvis khỏi gia tộc." Pollux chỉ vào tấm gia phả treo trên tường. "Cái tên này phải ở lại đây. Anh sẽ không nhượng bộ."

Trong chốc lát, cả ba người đều im lặng. Không ai chịu lùi bước.

Arcturus khẽ cắn môi, cuối cùng cũng đồng ý nhưng vẫn cố chấp bổ sung một câu: "Walburga nhất định phải vào Slytherin."

"Đương nhiên." Pollux gật đầu. Từ sau khi Elvis bất ngờ bị phân vào Gryffindor, hai vợ chồng ông càng nghiêm khắc dạy dỗ hai đứa con còn lại, nhắc nhở chúng phải kiên quyết yêu cầu Nón Phân Loại đưa vào Slytherin. Nếu chuyện này mà còn xảy ra lần nữa, ông thề sẽ đến Hogwarts nghiền nát cái nón ngu ngốc kia thành tro!

---

Gryffindor, phòng sinh hoạt chung.

Elvis nhìn bức thư hồi âm của em trai và em gái, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Cậu quay sang Elvira, nói: "Walburga muốn hóa trang thành dơi, nhưng lại muốn thêm mặt nạ người sói. Còn Alphard thì muốn làm Kỵ sĩ Bóng tối…" Cậu dừng một chút rồi nói tiếp: "Nếu mẹ để bọn chúng gửi thư cho anh, chứng tỏ chuyện trong gia tộc đã được giải quyết. Anh cũng không cần nhúng tay vào nữa."

"Ý anh là chuyện với chú họ anh?" Elvira nhíu mày hỏi.

"Cái tư tưởng cứng nhắc đó thì đừng mong thay đổi. Thuyết phục một kẻ nhà Black còn khó hơn lên trời." Elvis nhún vai. "Anh nghĩ ông ta chưa gửi thư mắng anh chỉ vì cha anh vẫn còn dây dưa với ông ấy. Còn cha thì không viết thư cho anh đơn giản vì vẫn đang giận."

Elvis nhướng mày đầy tự mãn. "Nhưng đến lúc này, mẹ anh sẽ ra tay. Dù sao, bà ấy không phải người nhà Black chính gốc, nên giữ vững cái tư tưởng cổ hủ đó không quan trọng bằng việc bảo vệ đứa con đáng thương của mình."

Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề. "Đi thư viện không? Anh cần tìm một số tư liệu."

Elvira lắc đầu. "Em có hẹn với Minerva rồi." Cô đứng dậy, cười nói: "Nàng ấy là một người bạn rất tốt."

Elvis gật đầu tỏ vẻ hiểu, sau đó một mình đi về phía thư viện.

---

Hogwarts, thư viện.

Hogwarts có một kho sách lâu đời và phong phú, khác hẳn thư viện ở nhà, nơi hơn một nửa chỉ toàn sách Hắc Ma pháp. Elvis muốn tìm hiểu về lịch sử nghìn năm trước, đặc biệt là sự suy tàn của tám đại gia tộc, trong đó có Black. Điều khó hiểu nhất chính là tại sao gia tộc Slytherin lại hoàn toàn biến mất.

Cậu nghĩ Abraxas có thể biết câu trả lời, nhưng chưa chắc cậu ta sẽ nói. Ngoài ra, cậu còn muốn tra xem liệu Godric Gryffindor có để lại thông tin gì về "truyền thừa" của mình không, chính là Sơn Cốc Godric ngày nay. Elvis từng đến đó nhưng không thấy gì đặc biệt. Nếu một ngày nào đó rơi vào tình huống nguy cấp, nơi đó hoàn toàn vô dụng.

Cậu không muốn để lại dấu vết mượn sách, vậy nên hầu hết thời gian rảnh đều ngâm mình trong thư viện, đọc tại chỗ. Buổi tối trở về ký túc xá, cậu lại mày mò cải tiến những dụng cụ kỳ quái mà cậu đặt mua qua bưu điện.

"Em gái cậu thích cái này?" Lupin tò mò cầm lên chiếc mặt nạ người sói.

"Đúng vậy, con bé có gu khá...độc đáo." Elvis đáp: "Tớ có nên thêm răng nanh sắc nhọn hơn hay vẽ thêm máu cho đáng sợ?"

Lupin á khẩu, mãi sau mới tìm lại được giọng nói: "Em ấy không thích kiểu công chúa hay tiên nữ gì đó sao?"

Elvis nghiêng đầu suy nghĩ, rồi lắc đầu.

Johan chớp chớp mắt, quay sang Elvis nhận xét: "Cậu cũng kỳ lạ thật."

"Tớ kỳ lạ chỗ nào?" Elvis nghi hoặc.

"Nói không rõ, chắc là... mọi mặt đều kỳ lạ."

Lupin tiếp tục nghịch chiếc mặt nạ người sói. Những tân sinh nhập học cùng lúc đều khá náo nhiệt, nhưng hắn vốn là người thích yên tĩnh, thích đọc sách, nên đôi lúc cảm thấy bản thân khá khác biệt. Nhưng rồi hắn phát hiện bạn cùng phòng của mình còn lạ hơn, không chỉ thích chạy đến thư viện, mà lúc nào cũng nhắc đến em trai, em gái. Dù tính cách khá ôn hòa, nhưng ở cậu ta lại có một loại khí chất không giống ai.

Elvis chỉ mỉm cười, không tiếp tục truy hỏi.

---

Elvis tận hưởng cuộc sống ở trường một cách thoải mái. Cậu duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các "sư tử nhỏ", nhưng với đám "rắn nhỏ" thì lại giữ khoảng cách vừa phải, không quá gần, cũng không quá xa. Thỉnh thoảng, cậu vẫn chủ động chào hỏi Abraxas và không quên nhắc cậu ta về lời mời đến trang viên Malfoy vào dịp Giáng Sinh.

Nghe vậy, Abraxas nhướng mày, khóe môi cong lên một chút: "Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Elise lại chọn kết hôn với Allen."

"Hử?" Elvis vẫn giữ nụ cười như cũ, không để lộ suy nghĩ gì.

“Allen da mặt dày giống hệt cậu.” Abraxas không chút khách khí chế nhạo.

“Vậy cứ quyết định thế nhé.” Elvis chẳng buồn để tâm, tiện thể nói thêm: “À, còn có Elvira nữa.”

Abraxas hơi nhíu mày.

“Không được sao?”

“…Không sao, chỉ cần nàng luyện tập lễ nghi cho tốt là được.” Sau một lúc trầm ngâm, Abraxas đáp.

“Cảm ơn.” Elvis vỗ mạnh lên vai cậu ta một cái.

“Khụ...” Không kịp đề phòng, Abraxas đột nhiên ho khẽ, đưa tay che miệng, khi hạ tay xuống thì trên găng tay đã dính một vệt máu đỏ.

“Cậu sao vậy?” Nụ cười trên mặt Elvis lập tức biến mất.

Abraxas lắc đầu: “Bệnh cũ thôi.”

“Vậy ra lời đồn về sức khỏe cậu không tốt là thật?” Elvis nghiêm túc quan sát gương mặt tái nhợt của cậu bé trước mặt. Cậu đột nhiên nhận ra, người này không còn là cậu bé xinh đẹp, đơn thuần mà cậu từng biết vào ngàn năm trước nữa, đôi mắt Abraxas ẩn chứa quá nhiều tâm sự. “Tối nay đến rừng cấm đi, tôi sẽ nhờ Elvira xem thử, nàng rất giỏi chữa trị bằng phép thuật.”

“Không cần.” Abraxas lắc đầu, định rời đi.

Elvis nhanh chóng nắm lấy tay cậu ta: “Thử xem một lần cũng không sao, đúng không? Tôi biết chắc đây không phải là một chấn thương đơn giản, nếu không với thế lực và tài sản của gia tộc Malfoy, cậu đã khỏi lâu rồi.”

Abraxas không đáp, chỉ rút tay về.

“Tôi không biết lý do cậu từ chối giúp đỡ là gì, nhưng tôi dám chắc nếu Salazar Slytherin nhìn thấy bộ dạng của cậu bây giờ, thầy ấy nhất định sẽ không vui đâu.” Elvis đổi cách thuyết phục.

Cái tên này khiến Abraxas khựng lại. Cậu ta nhìn Elvis bằng ánh mắt phức tạp, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

---

Nửa đêm, trong Rừng Cấm, khu rừng đen của ngàn năm trước.

Abraxas ngồi yên lặng trên một tảng đá, lặng lẽ để Elvira kiểm tra. Đứng bên cạnh, Elvis nhìn cậu ta với ánh mắt có phần thương xót. Quá mức tĩnh lặng. Lúc này, Abraxas mang lại cho cậu một cảm giác nặng nề như thể đã đánh mất thứ gì đó từ ngàn năm trước và không bao giờ tìm lại được.

“Cậu bị thương ở linh hồn.” Cuối cùng, Elvira thu đũa phép lại, nghiêm túc nói.

“…Tôi sinh ra đã như vậy. Trước đây từng bị thương rất nặng, nhưng…tôi không còn nhớ rõ.” Abraxas lắc đầu.

“Còn nữa, trên linh hồn cậu có… một mảnh nhỏ của lời nguyền.” Elvira trầm ngâm nói.

"Cái gì?" Abraxas kinh ngạc, đây là chuyện hắn chưa từng biết.

"Cậu từng bị nguyền rủa, hơn nữa còn là một loại chú ngữ ác độc ăn sâu vào linh hồn. Sau đó có người đã giải trừ nó, nhưng vì thực lực không đủ nên không thể loại bỏ hoàn toàn dấu vết còn sót lại." Elvira phân tích theo những gì nàng quan sát được.

"Tôi từng bị nguyền rủa?" Abraxas nheo mắt.

"Cậu ta không thể tự hóa giải sao?" Elvis kinh ngạc chen vào hỏi.

Elvira lắc đầu: "Dấu vết còn lại quá ít, em không thể đoán chính xác nội dung của lời nguyền. Nhưng có một điều em chắc chắn, loại nguyền rủa này sẽ thay đổi theo sức mạnh của người trúng chú. Càng mạnh lên, nguyền rủa sẽ càng phát tác mạnh mẽ. Vì vậy, tự mình hóa giải gần như là không thể. Ngoài ra…" Thiếu nữ tóc vàng chần chừ một lát rồi nói tiếp: "Trong cơ thể cậu vẫn còn sót lại hơi thở của một linh hồn khác. Rất mờ nhạt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được."

"Ai?" Abraxas lập tức hỏi.

"Tôi không biết." Elvira không thể đọc ra những thông tin cụ thể về chuyện này.

Abraxas đưa tay ấn lên ngực, mắt cụp xuống. Hắn hoàn toàn không nhớ được những gì đã xảy ra khi bị thương nặng. Dù mơ hồ cảm thấy chuyện đó rất quan trọng, nhưng càng cố nhớ thì càng không ra. Mỗi khi cơn đau ở ngực bùng lên, hắn luôn cố gắng lợi dụng cảm giác đó để hồi tưởng. Đây cũng là lý do ngay từ đầu hắn không muốn Elvira chữa trị, hắn cần cơn đau này để nhắc nhở bản thân.

Nhắm mắt lại, Abraxas cố gắng nhớ lại. Trước khi bị thương nặng, hắn vẫn nhớ rất rõ mọi chuyện, nhưng chưa từng bị ai nguyền rủa, huống hồ là loại nguyền rủa cấm kỵ nhắm thẳng vào linh hồn như thế này.

"Có thể chữa khỏi hoàn toàn không?" Elvis hỏi vợ mình.

Elvira lại chần chừ: "Em chỉ có thể làm giảm bớt đau đớn cho cậu ấy. Muốn chữa trị linh hồn…cần có phép thuật đặc biệt, hoặc là chờ đợi trong một khoảng thời gian rất dài để nó tự phục hồi. May mắn là thương tổn trên linh hồn cậu ấy vẫn còn trong phạm vi có thể tự chữa lành."

Cuối cùng, Abraxas vẫn lựa chọn từ chối: "Nếu cuối cùng cũng có thể tự khỏi, vậy thì chẳng có gì đáng để bận tâm."

Elvira muốn nói thêm vài câu nhưng bị Elvis kéo lại. Hai người chỉ có thể im lặng nhìn nam hài rời đi.

"Lanely đã thay đổi. Trước kia cậu ta không như vậy." Elvis thở dài. "Rốt cuộc ngàn năm trước đã xảy ra chuyện gì khiến cậu ấy biến thành như thế này?"

Elvira nắm chặt tay chồng mình. Thế giới của ngàn năm trước rất tàn khốc, bọn họ hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai. Họ cũng từng trải qua đau khổ và thử thách, nhưng dù có chuyện gì xảy ra, họ luôn cùng nhau vượt qua. Chưa bao giờ họ phải đơn độc, không nơi nương tựa.