[HP] Vận Mệnh Ngàn Năm Sau

Chương 3: Đoàn tụ

Pollux hoàn toàn không ngờ rằng chuyện này lại xảy ra, con trai hắn, người luôn đam mê phép thuật hắc ám, lại bị phân vào Gryffindor! Chiếc Nón Phân Loại có vấn đề sao?! Bên cạnh, Eelma cầm lá thư trong tay, trong chốc lát cũng không biết phải phản ứng thế nào.

Elvis là người chủ động gửi thư về ngay sau khi phân viện xong. Cậu biết rõ quyết định của chiếc nón sẽ không thể thay đổi, nhưng vẫn muốn làm cha mẹ bớt lo lắng phần nào. Vì thế, trong thư, cậu cố ý tỏ ra bất đắc dĩ, kể rằng chiếc Nón nhất quyết phân cậu vào Gryffindor, dù cậu đã cố phản đối. Cậu còn giả vờ yếu ớt hỏi cha mẹ xem bây giờ nên làm gì, liệu có thể đổi học viện hay không. Cuối thư, cậu lại mạnh mẽ cam đoan rằng mình sẽ chăm chỉ học tập và nhất định sẽ trở thành một hắc vu sư vĩ đại trong tương lai.

Elvis hiểu rất rõ rằng đối đầu trực diện với gia tộc Black không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Đôi khi tỏ ra yếu thế một chút cũng chẳng có gì mất mặt, đặc biệt là trước những người có quan hệ huyết thống với mình. Còn về việc nói dối ư? Elvis hoàn toàn không cảm thấy áp lực gì. Cậu chẳng qua chỉ là một người lạc quan hơn mà thôi, chứ bản chất vẫn không khác gì những người nhà Black ngàn năm trước, vẫn sẽ làm mọi thứ cần thiết để đạt được mục tiêu của mình.

“Đứa con đáng thương của ta…” Eelma đột nhiên che mặt, giọng đầy xót xa.

Pollux cau mày, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Được, anh sẽ đi giải thích với Arcturus.” Chuyện này ảnh hưởng quá lớn đến danh tiếng gia tộc.

Eelma lập tức xoay người, cầm bút viết thư cho con trai. Nghĩ đến việc Elvis phải ở trong một môi trường hoàn toàn xa lạ, xung quanh toàn những đứa trẻ ồn ào và điên khùng, lòng nàng không khỏi đau xót.

“Mẹ, anh trai làm sao vậy?” Walburga lo lắng hỏi.

Alphard cũng níu lấy tay Eelma: “Mẹ ơi…”

“Không có gì đâu.” Eelma nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, ra hiệu cho hai đứa nhỏ về phòng.

Chờ bọn trẻ rời đi, nàng mới quay sang chồng, giọng dứt khoát: “Đây không phải lỗi của Elvis.” Ai biết cái mũ ngớ ngẩn đó nghĩ gì mà lại phân con trai nàng vào Gryffindor? “Nó đâu có muốn như vậy.”

Pollux nghe vậy, sắc mặt dịu lại đôi chút.

Dù con cái có làm gì, bậc làm cha làm mẹ cũng rất khó nhẫn tâm đối xử khắc nghiệt với chúng. Rất nhiều mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái chẳng qua chỉ là do hai bên cùng cố chấp mà thành.

Ở trường học, Elvis nhanh chóng nhận được thư của mẹ. Giữa những dòng chữ không hề có lời trách cứ nào, chỉ là những lời dặn dò ân cần, bảo cậu cẩn thận hành sự và chăm sóc bản thân thật tốt. Elvis khẽ mỉm cười, tất cả đều diễn ra đúng như cậu dự đoán. Cậu vừa gấp thư lại, vừa nhìn sang Elvira, người đang làm mặt quỷ với mình.

“Hửm?” Cậu nhướng mày.

“Helga làm sao có thể nghĩ anh là người trung hậu, thật thà được chứ?” Elvira thì thầm.

“Bởi vì bản thân cô ấy là người như vậy, nên luôn nhìn người khác theo cách đó.” Elvis cười nhạt, đưa tay lấy một phần pudding nhỏ, đặt trước mặt Elvira: “Thử đi.” Món này ngàn năm trước không có, nhưng Walburga lại rất thích.

Nếu chỉ thì thầm với nhau đã đủ gây chú ý, thì hành động chăm sóc ân cần của Elvis càng khiến học sinh ở cả bàn Gryffindor và Slytherin trợn mắt há mồm. Trên bàn giáo sư, Dumbledore lại nở một nụ cười đầy ý vị.

Elvis quay sang nhìn cô gái bên cạnh Elvira, người đang ngẩn ngơ nhìn bọn họ rồi hỏi: “Cậu sao vậy?”

“À…không, không có gì!” Cô gái vội vã xua tay, rõ ràng không quen với một Black lại có thể khách khí như thế. Kỳ lạ thật, cha mẹ nàng luôn nói rằng con cháu nhà Black đều kiêu ngạo và khó gần. Nhưng người trước mặt này lại hoàn toàn không giống như vậy. Cô gái nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hơi ho một tiếng rồi giới thiệu: “Tớ tên là Minerva McGonagall, năm nhất, bạn cùng phòng của Elvira.”

“Ồ.” Ban đầu không định kết giao quá sâu, nhưng nghe vậy, Elvis thay đổi suy nghĩ. Cậu nở một nụ cười tiêu sái: “Rất vui được gặp cậu. Elvira hơi bất cẩn, mong cậu chiếu cố nàng một chút...”

“Không, không, không có gì...” Minerva vội vã xua tay, có phần lúng túng: “Ngài Black...”

“Cậu có thể gọi tớ là Elvis.” Cậu vẫn giữ nụ cười trên môi, ánh mắt đầy thân thiện: “Tớ có thể gọi cậu là Minerva không?”

Xung quanh, đám sư tử nhỏ đã sững sờ đến mức sắp gục xuống bàn. Tại sao một Black lại có thể thân thiện như vậy?!

Minerva lập tức đỏ mặt, ngập ngừng đáp: “À...được...”

Elvira thật sự không nhịn nổi, lén cấu vào chân chồng mình một cái, còn gửi cho Elvis một ánh mắt đầy ẩn ý: “Anh mau thu lại cái bộ dạng làm người ta mê muội đi.”

Nói đến dung mạo, Elvis tuyệt đối nằm trong top đầu. Không chỉ bàn Gryffindor mà toàn bộ trường học khó có ai sánh kịp. Ồ, bên Slytherin đúng là có Abraxas Malfoy có thể so sánh, nhưng phong cách của hai người hoàn toàn khác nhau. Elvis mang vẻ tuấn lãng tiêu sái, còn Abraxas lại là kiểu trung tính lãnh đạm.

Lúc này, một nam sinh bên cạnh chủ động vươn tay ra: “Tớ là Johan Lupin, hôm qua chúng ta có gặp ở phòng ngủ.” Hắn hơi chần chừ, hôm qua chỉ quan sát Elvis mà chưa chào hỏi.

“Rất vui được gặp cậu.” Elvis bắt tay, thái độ ôn hòa.

Bàn dài phía trước, Charlus Potter nâng cốc, khách khí mà thân thiện: “Gryffindor hoan nghênh cậu.”

Dù sao cũng xuất thân danh môn, hắn không thể hiện ra ngoài nhưng trong lòng vẫn còn chút đề phòng. Nếu Elvis thực sự dễ chung sống, hắn sẽ không cố ý gây khó dễ.

Như vậy, Elvis không chỉ nhanh chóng hòa nhập vào Gryffindor mà còn kết giao được bằng hữu, hoàn toàn đứng vững ở học viện này.

Bên phía Slytherin lại có chút không quen.

Goyle và Crabbe ngồi bên cạnh Abraxas Malfoy, thấp giọng bàn tán: “Elvis Black rất lợi hại……”

Hai người từng nhiều lần tiếp xúc với hắn, và đều kính nể tài năng của hắn.

“Không hiểu sao lại bị phân vào bên đó.”

Abraxas, nam sinh với mái tóc dài màu bạch kim không hề tỏ vẻ khinh thường, trái lại, ánh mắt hắn thoáng hiện lên sự nghi hoặc. Hắn khẽ nheo mắt, thấp giọng lẩm bẩm: “Elvis… Elvira…”

“Một người có thể là trùng hợp, nhưng hai người… sao có thể…”

Tiết học đầu tiên của học sinh mới là thuật Biến hình.

Chương trình học năm nhất đối với cả Elvis lẫn Elvira đều quá đơn giản, hai người dễ dàng hoàn thành mọi bài tập.

Elvis chưa từng có ý định che giấu thiên phú ma pháp của mình, cũng không yêu cầu Elvira làm vậy. Nếu cậu muốn đường đường chính chính ở bên nàng, trước tiên phải vượt qua ải cha mẹ. Vấn đề huyết thống? Cậu có thể tìm cách bịa đặt, dù sao Elvira vốn là cô nhi, không ai có thể kiểm chứng quá khứ của nàng. Nhưng mấu chốt vẫn là thực lực, Black không bao giờ chối bỏ những kẻ mạnh. Elvis tin chắc rằng điều đó mới thực sự là thứ khắc sâu vào dòng máu gia tộc suốt bao thế hệ, không bao giờ thay đổi.

“Gryffindor cộng năm điểm.”

Giáo sư Dumbledore hơi nhướng mày, tỏ vẻ tán thưởng: “Còn có thể thêm hoa văn không?”

“Đương nhiên, giáo sư.” Elvis vung đũa phép, cây kim đã được biến hình từ trước nay xuất hiện thêm một hoa văn cổ xưa phức tạp.

“Tuyệt vời!” Dumbledore khen ngợi, rồi quay sang người bên cạnh: “Còn trò nữa, tiểu thư Keane, cũng rất xuất sắc. Gryffindor cộng thêm năm điểm.”

“Cậu thật lợi hại.” Johan Lupin ngồi cạnh Elvis không khỏi cảm thán. Hắn đọc chú ngữ nhưng hiệu quả kém xa người bên cạnh.

Thấy vậy, Elvis vui vẻ chia sẻ kinh nghiệm của mình, còn Elvira cũng nhiệt tình giúp đỡ bạn cùng phòng.

Elvis nhanh chóng nhận ra rằng Gryffindor là nơi tình bạn dễ dàng nảy nở. Chỉ cần hắn cậu hiện một chút nhiệt tình, những học sinh ở đây liền không bận tâm quá nhiều đến định kiến gia tộc, sẵn sàng đáp lại cậu bằng nụ cười chân thành. Điều này khiến cậu bất giác nhớ tới Godric Gryffindor, người đó khi còn trẻ cũng có tính cách như vậy. Khi mới gặp nhau, dù dòng họ Black có dè dặt với thầy ấy thế nào, cuối cùng vẫn không thể duy trì đề phòng quá lâu.

“Rất tốt, ngài Malfoy. Slytherin cộng năm điểm.”

Thanh âm của Dumbledore truyền tới từ phía bàn Slytherin.

Elvis theo bản năng quay đầu nhìn về phía đó.

Slytherin...đúng là có khí chất giống Salazar Slytherin. Bọn họ trầm lặng, cảnh giác, luôn duy trì phòng bị. Giữa đám đông ấy, Abraxas Malfoy đột nhiên quay sang nhìn Elvis.

Elvis cũng tự nhiên gật đầu chào. Nhưng Abraxas lại chỉ chăm chú nhìn cậu, rồi lặng lẽ mấp máy môi.

Một từ đơn.

Khoảnh khắc đó, Elvis lập tức cứng đờ. Nhưng thiếu niên tóc bạch kim đã nhanh chóng quay đi.

“Elvis?” Elvira nhận ra khác thường, khó hiểu nhìn cậu.

Elvis giật mình, quay lại.

“Sao vậy?” Elvira hạ giọng hỏi. Chồng nàng có chuyện gì, sao có thể qua mắt được nàng?

Elvis khẽ đáp, thanh âm gần như chỉ có hai người nghe được:

“Abraxas Malfoy.”

Elvira ngước lên nhìn qua, nhưng vẫn chẳng hiểu gì.

"Tan học rồi nói."

Elvis tuyệt đối không thể không nhận ra rằng từ mà Abraxas vừa nói chính là "Elise."

Đây là trùng hợp sao?

---

Abraxas không đi ăn trưa mà lặng lẽ rời khỏi đại sảnh đường, đi đến một góc khuất bên ngoài lâu đài. Hắn đứng yên tại đó, kiên nhẫn chờ đợi.

Hắn tin rằng, nếu suy đoán của hắn là đúng, bọn họ nhất định sẽ tìm đến.

Quả nhiên, chưa đầy mười phút sau, Elvis mang theo Elvira xuất hiện trước mắt hắn.

Thiếu niên tóc bạch kim đứng yên, thần sắc trên mặt hắn không hề có nét non nớt của một đứa trẻ mười một tuổi, mà thay vào đó là một biểu cảm khó có thể lý giải.

"Cậu làm sao biết?" Elvis dứt khoát hỏi.

Elvira vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cậu làm sao biết cái tên Elise?" Elvis nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương.

Elvira giật mình: "Cái gì?"

Thiếu niên tóc bạch kim hơi ngửa đầu nhìn lên bầu trời, khẽ thở dài. Một lúc sau, hắn mới cúi xuống, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tất cả.

"Tôi vốn đã có dự cảm rằng mình sẽ gặp lại "người quen"." hắn chậm rãi nói: "nhưng không ngờ lại nhanh như vậy."

Dừng một chút, hắn quay sang gật đầu với Elvira:

"Lần đầu gặp mặt. Elise vẫn luôn rất nhớ cô. Điều con bé tiếc nuối nhất chính là khi kết hôn, các cậu không thể đến dự. Nhưng tôi nghĩ, điều quan trọng nhất là... các cậu vẫn còn sống, đúng không?"

"Cậu!" Elvis mở to mắt, một suy đoán mơ hồ hiện lên trong đầu, nhưng cậu không dám tin.

Dung mạo đối phương hoàn toàn khác biệt. Chính bản thân cậu sau khi chuyển thế, diện mạo dần dần thay đổi trở về hình dáng quen thuộc của kiếp trước. Nhưng đứa trẻ này, dù có đẹp đến đâu... cũng không mang theo vẻ đẹp mê hoặc đến mức kinh diễm và ghi khắc tâm hồn như người đó.

Thiếu niên tóc bạch kim vươn tay, bình tĩnh nói:

"Lanely."

Hắn hơi dừng lại, rồi cười nhạt:

"Nhưng bây giờ, tôi là Abraxas Malfoy. Cậu cứ gọi theo tên hiện tại cũng được."

Elvis sững sờ: "Cậu thật sự là..."

Cậu khó có thể tin nổi: "Cậu đến đây bằng cách nào?"

Cậu có thể khẳng định, mình và Elvira là nhờ vào sức mạnh đặc biệt của nàng, nhưng còn người này...?

"Một sự cố ngoài ý muốn mà thôi." Abraxas...không, Lanely chỉ xoa nhẹ trán, giọng điệu hờ hững.

Elvira vẫn chưa thể dời sự chú ý khỏi con gái đã mất của nàng, lập tức hỏi:

"Elise kết hôn với ai?"

Khi nàng qua đời, con gái vẫn còn rất nhỏ...

"Allen Potter."

Abraxas đáp.

Elvis nheo mắt. Quả nhiên là vậy.

Elvira không biết Allen là ai, nhưng nàng hiểu rõ ý nghĩa của dòng họ Potter trong quá khứ:

“Một gia tộc bạch vu sư? Bọn họ có thể chấp nhận Elise sao?”

Câu hỏi của nàng cũng là điều Elvis lo lắng bấy lâu. Cậu siết nhẹ tay Elvira, như muốn an ủi nàng. Dù con gái họ đã lựa chọn thế nào, mọi chuyện cũng đã thành an bài.

Abraxas nhìn Elvis, ánh mắt có phần kỳ lạ.

“Sao vậy?” Elvis hơi khó hiểu.

“Con bé sống rất tốt.” Abraxas đáp, ngừng một chút rồi bổ sung: “...Thật sự rất tốt.”

Nói xong, thiếu niên tóc bạch kim xoay người rời đi, trước khi rời còn quay đầu nói:

“À đúng rồi, đừng lo, tôi sẽ giúp cậu xử lý chuyện bên nhà Slytherin.”

Tại thời không xa lạ này, có thể gặp được người quen cũ, bất kể là ai cũng đều khiến Abraxas cảm thấy thân thuộc. Còn về mâu thuẫn giữa Gryffindor và Slytherin, hắn không quan tâm lắm, cùng lắm chỉ là xích mích trẻ con. Giúp đỡ Elvis một chút cũng không sao.

Nhưng hiện tại, hắn có chuyện quan trọng hơn cần làm, tìm kiếm thầy của mình, Salazar Slytherin.

Julian từng nói, có lẽ sư phụ hắn vẫn còn tồn tại ở tương lai. Trước khi xảy ra biến cố, hắn từng gặp qua một giáo sư có hình dạng nửa người nửa ngựa. Khi đó, vị giáo sư ấy chỉ nói rằng hắn sẽ tìm được câu trả lời tại "điểm cuối của vận mệnh". Lúc đó, Abraxas không hiểu ý nghĩa những lời này. Nhưng khi đến thời đại này, hắn bắt đầu suy nghĩ, có khi nào nơi đây chính là điểm cuối mà giáo sư Carlo đã nói?

Hắn tin rằng rồi sẽ gặp lại những người quen cũ khác, chỉ là không ngờ người đầu tiên xuất hiện lại là Elvis và Elvira.

“Khụ… khụ khụ…”

Một cơn đau nhói dâng lên trong l*иg ngực, khiến Abraxas phải cúi đầu ho vài tiếng, rồi hít sâu để lấy lại hơi.

Sau khi trọng sinh, sức khỏe hắn luôn rất kém. Hắn biết điều này có liên quan đến vết thương nặng trong quá khứ, nhưng lại không thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra.

Hắn không biết vì sao mình lại được tái sinh thành một Malfoy, nhưng có một điều hắn nhớ rất rõ, khi chào đời, mẫu thân hắn đã vui mừng đến nhường nào.

Khi ấy, nếu hắn muốn, hắn có thể lập tức tác động đến suy nghĩ của mẫu thân để bà đặt cho hắn cái tên thật sự thuộc về hắn. Nhưng hắn không làm vậy. Một cái tên được người thân chờ mong đặt cho thì vẫn tốt hơn. Điều duy nhất hắn muốn giữ lại, chính là họ Slytherin mà thầy đã truyền cho hắn.

Điều đáng tiếc nhất chính là, người mẹ hết lòng yêu thương hắn lại gặp tai nạn và qua đời khi hắn mới ba tuổi. Từ đó về sau, cha hắn luôn bận rộn, hiếm khi ở nhà, hoặc có về thì cũng đã rất khuya. Hắn lớn lên nhờ sự chăm sóc của gia tinh, học cách tự lo cho bản thân. Nhưng điều này với hắn không khó, vì trong cơ thể nhỏ bé này, linh hồn hắn vẫn là của một người trưởng thành. Hắn không còn là đứa trẻ năm xưa luôn cần người khác che chở nữa.

Nghĩ về quá khứ, lòng Abraxas chợt nhói đau, bước chân cũng chậm lại đôi chút. Suốt những năm qua, ngoài thầy, người hắn nhớ nhung nhất chính là Jerson. Nếu ở nơi gọi là "điểm giao nhau của vận mệnh" này, hắn có thể gặp lại người bạn tốt nhất của mình một lần nữa, thì thật tốt biết bao.