Bệnh viện St. Mungo là một trong những cơ sở y tế nổi tiếng nhất của giới pháp thuật. Những trị liệu sư làm việc ở đây đều là những học sinh xuất sắc tốt nghiệp từ Hogwarts. Thế nhưng, hôm nay, khoa Phụ sản của St. Mungo lại đang náo loạn bởi một cuộc tranh cãi hiếm thấy.
"Con trai?" Một phù thủy nam mặc trường bào màu nâu tức giận trừng mắt nhìn vị trị liệu sư đang tỏ vẻ lúng túng. "Nhưng nửa năm trước, lúc kiểm tra, rõ ràng các người nói là con gái. Bây giờ sắp sinh, lại nói là con trai?!"
Giới tính thai nhi hoàn toàn có thể được xác định từ sớm. Thông thường, các thai phụ sẽ đến St. Mungo để kiểm tra bởi các chuyên gia, tránh việc dùng sai thần chú mà ảnh hưởng đến cả mẹ lẫn con. Tuy nhiên, trường hợp trước đó kiểm tra là con gái nhưng đến lúc sắp sinh lại thành con trai thì quả thực chưa từng có tiền lệ.
"Ngài Black, xin hãy bình tĩnh..." Trị liệu sư cũng không biết phải giải thích thế nào.
Đứng trước cửa chính là Pollux Black. Thực ra, giới tính đứa trẻ không quá quan trọng, nhưng hiện tượng bất thường này lại khiến hắn lo lắng. Lẽ nào có ai đó đã niệm chú lên đứa bé? Hay còn có nguyên nhân nào khác? Xuất thân từ một gia tộc Hắc pháp sư lâu đời, điều hắn quan tâm hơn cả chính là chuyện này có thể mang ý nghĩa gì. "Vợ ta thế nào rồi?" Pollux trầm giọng hỏi.
"Qua kiểm tra, sức khỏe vợ của ngài rất tốt." Trị Liệu Sư vội vàng đáp.
"Tốt."
"Pollux, có vẻ đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi." Một giọng nói trầm thấp vang lên. Người lên tiếng là một người đàn ông có gương mặt rất giống Pollux.
"Arcturus..." Pollux quay đầu nhìn người em họ của mình rồi khẽ thở dài. "Xin lỗi, anh hơi mất bình tĩnh." Hắn biết Arcturus đang dùng cách riêng để trấn an hắn. Người đứng đầu gia tộc Black nghiêm túc gật đầu, dặn dò vài câu rồi rời đi. Dù sao, với tư cách là gia chủ đương nhiệm, hắn cũng không thể ở đây quá lâu.
Pollux ngồi xuống ghế chờ đợi, lòng vẫn chưa thể yên.
Hai tiếng sau, cuối cùng cũng có trị liệu sư bước ra từ phòng sinh, ra hiệu cho hắn vào. Pollux vội vã đi vào trong, vừa nhìn đã thấy vợ mình, Eelma đang nằm trên giường, ôm một bọc tã nhỏ với vẻ mặt rạng rỡ. Lúc này, hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Pollux, mau nhìn này, con trai chúng ta!" Eelma vui vẻ nói.
Pollux bước tới. Đứa bé mới sinh da còn nhăn nheo, không tính là đẹp, nhưng một cảm giác xúc động dâng trào khiến hắn quên hết những lo lắng ban nãy. Hắn cúi xuống bế con lên. Em bé mở mắt, đôi mắt xám đậm như đang nhìn hắn chăm chú.
Eelma bật cười, trêu ghẹo: "Giờ phải làm sao đây? Cái tên chuẩn bị sẵn không dùng được nữa rồi." Từ khi mang thai, hai người vẫn luôn sắp xếp phòng trẻ theo phong cách dành cho bé gái. "Vậy đặt tên gì đây?"
Thực ra, hai người từng nhắc đến chuyện này. Nếu là con gái, sẽ đặt tên là Walburga. Nếu là con trai, sẽ đặt là Alphard. Nhưng lúc này, nhìn vào đôi mắt con, Pollux bỗng ngẩn người. Sau một thoáng trầm mặc, hắn khẽ lẩm bẩm: "Gọi là Elvis đi."
Eelma sững sờ, nhẩm lại cái tên một lần, cảm thấy cũng không tệ.
Thế là, đứa con đầu lòng của hai vợ chồng chính thức có tên, Elvis Black.
Đảo mắt một cái bảy năm trôi qua, những sự cố kỳ lạ như trước đó không còn xảy ra nữa. Eelma lần lượt sinh thêm một cô con gái và một cậu con trai. Điều khiến hai vợ chồng tự hào nhất chính là Elvis, cậu con trai cả, rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Từ nhỏ, cậu đã biết chăm sóc em gái và cậu em trai nghịch ngợm, hơn nữa chưa từng khóc lóc mè nheo bao giờ.
Chỉ có một điều lạ, mỗi lần ra ngoài cùng gia đình, Elvis luôn thích nhìn xung quanh, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó giữa đám đông.
“Elvis, con đang nhìn gì thế?” Eelma dịu dàng hỏi.
Cậu bé tóc xoăn đen thu ánh mắt từ ô cửa sổ cửa hàng lại, lắc đầu: “Không có gì đâu mẹ.”
Bên cạnh, Alphard lén kéo góc áo anh trai, hạ giọng thì thầm: “Cây chổi…” Thằng bé biết cha mẹ sẽ không mua chổi bay cho mình chơi, nên chỉ có thể hy vọng vào anh trai.
Elvis quay đầu lại, thấy cả em gái Walburga cũng đang nhìn mình với ánh mắt long lanh như một chú cún nhỏ.
Elvis ho nhẹ hai tiếng rồi mới nói: “Mẹ ơi, con có thể lấy cây chổi đó không?”
Eelma xoa đầu con trai: “Đương nhiên là được.”
Walburga và Alphard lập tức reo hò phấn khích.
“Lễ nghi thì sao, hửm?” Eelma nhắc nhở.
Hai đứa nhỏ lập tức im lặng.
Sau khi thanh toán xong, Eelma bỗng ghé sát tai con trai cả và hỏi nhỏ: “Vừa rồi con đang tìm gì vậy?”
Elvis chớp mắt rồi lắc đầu.
Eelma im lặng một lúc, rồi nhanh chóng quên mất chuyện này. Trẻ con nhìn thế giới khác người lớn, mấy thói quen kỳ lạ này có lẽ lớn lên sẽ hết.
Elvis nắm tay hai đứa em, nhưng dọc đường vẫn không nhịn được mà nhìn quanh quẩn giữa đám đông.
Cậu đang tìm gì ư? Cậu đang tìm Elvira, người vợ kiếp trước của mình.
Elvis Black nhớ rõ mình là ai. Cậu là con trai thứ hai của Diff Black, một quý tộc hắc vu sư ngàn năm trước. Cậu nhớ rõ rằng mình đã chết trong một thung lũng, còn sau khi chết thì không chắc lắm, chỉ nhớ loáng thoáng rằng Elvira vẫn luôn ở bên cạnh mình. Không biết đã qua bao lâu, một nguồn sức mạnh nào đó đẩy cậu vào một luồng sáng chói lòa, và thế là cậu xuất hiện ở ngàn năm sau với một thân phận khác, vẫn là một thành viên của nhà Black.
Nhưng thế giới này hoàn toàn khác với thế giới cậu từng biết. Ngay cả gia tộc Black tuy vẫn lừng lẫy danh tiếng, nhưng số lượng thành viên lại quá ít ỏi. Điều khiến Elvis kinh ngạc hơn cả chính là sự tồn tại của Hogwarts. Godric và những người khác đã lập ra một ngôi trường, và nó còn tồn tại suốt ngàn năm? Nhưng điều làm cậu khó tin nhất là những ghi chép lịch sử về việc Slytherin trở mặt thành thù với Godric. Nói thật, cậu không mấy tin vào chuyện đó.
Elvis rất nhớ Elvira, cũng nhớ con gái của họ. Vì vậy, cậu đặc biệt cưng chiều Walburga. Dĩ nhiên, đối với Alphard, cậu cũng hết lòng yêu thương, chiều theo mọi yêu cầu của em trai. Nghĩ lại thì, kiếp trước cậu có một người em trai tên Chris, quan hệ giữa hai người kém đến mức chạm đáy. So với Chris, Alphard đáng yêu hơn nhiều.
Chính vì mang linh hồn người trưởng thành trong thân thể một đứa trẻ, Elvis từ nhỏ đã thể hiện sự chín chắn vượt mức bình thường. Điều này khiến cha mẹ cậu vô cùng yêu thích. Ngay cả người chú họ Arcturus cũng rất có thiện cảm với cậu, đặc biệt là khi so sánh với Orion, cậu em họ nghịch ngợm không ai kiểm soát nổi. Mỗi khi Elvis chơi cùng mấy đứa nhỏ, cậu luôn chăm sóc chúng chu đáo, khiến người lớn yên tâm.
Điều duy nhất khiến Elvis cảm thấy không thoải mái chính là cách dạy dỗ của cha mình. Thành thật mà nói, kiếp trước cha cậu, Diff, cũng là một người cực đoan trong giáo dục con cái, nhưng theo một hướng hoàn toàn khác. Diff từng dạy rằng: “Chỉ cần là thứ Black muốn, thì hãy tranh giành, bất kể đúng hay sai.” Còn bây giờ, bất kể là cha cậu, Pollux, hay chú họ Arcturus, họ chỉ biết phân biệt rõ ràng cái gì là đúng, cái gì là sai. Ví dụ như: tôn trọng Hắc Ma Pháp là đúng, còn Muggle là sai lầm ngay từ bản chất.
Walburga rất thích nghe những lời dạy dỗ đó, còn Alphard thì không hứng thú lắm. Về phần Elvis, cậu cũng chẳng mấy tán thành, nhưng chưa bao giờ thể hiện ra ngoài hay có ý định thay đổi điều gì. Những nguyên tắc cũ đã khắc sâu vào tận xương cốt cậu: Black sẽ không can thiệp vào sở thích hay lựa chọn của một Black khác.
Điều duy nhất mà Elvis mong đợi bây giờ chính là đến Hogwarts. Nếu như mọi phù thủy nhỏ ở Anh Quốc đều phải học tại đó, vậy cậu tin chắc rằng vợ mình cũng sẽ xuất hiện.
Thời gian chầm chậm trôi qua, cuối cùng, Elvis cũng bước sang tuổi mười một.
Lần này, Pollux đích thân đưa Elvis đến Hẻm Xéo để mua đồ dùng học tập. Trên mặt Elvis không giấu được vẻ háo hức, nhưng vẫn duy trì lễ nghi đoan trang, lặng lẽ đi bên cạnh cha.
Pollux khinh thường liếc nhìn con phố ồn ào cùng đám trẻ con đang chạy nhảy loạn xạ như mấy đứa thần kinh. Sau đó, hắn quay sang nhìn con trai của mình, trong lòng không khỏi tự hào. Dù dòng họ bọn họ chỉ là phân nhánh của gia tộc Black, nhưng Elvis lại là đứa trẻ có thiên phú hắc ma pháp cao nhất trong gia tộc, sau này nhất định sẽ có tiền đồ rộng mở.
“Cha, con có thể tự mình đi mua đồ không?” Elvis đột nhiên mở miệng. Cậu cố gắng đè nén kích động trong lòng, vừa rồi cậu cảm nhận được một luồng ma thuật quen thuộc vô cùng.
Pollux thoáng sững sờ, trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Hắn luôn yên tâm về đứa con trai này. “Vậy thì giữa trưa gặp nhau ở hiệu sách.” Nói xong, Pollux xoay người rời đi, nhân tiện ghé qua Hẻm Knockturn mua vài thứ.
Chờ cha đi mất, Elvis mới cất bước, sau đó đột ngột chạy nhanh về phía lối vào Hẻm Xéo. Vừa chạy, cậu vừa không ngừng đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Chẳng mấy chốc, cậu rốt cuộc nhìn thấy một dáng người quen thuộc, một bóng hình với mái tóc vàng óng như ánh mặt trời.
“Elvira!”
Giọng Elvis tràn đầy kích động. Đó chính là vợ cậu, Elvira, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh như viên đá quý, mái tóc dài óng ánh màu kim sắc, cô bé có cùng độ tuổi với cậu lúc này cũng vừa quay đầu nhìn sang.
“Elvis!”
Elvira chạy nhanh về phía cậu. Trước khi chết vào ngàn năm trước, nàng đã bảo toàn ký ức của cả hai. Nàng biết bọn họ nhất định sẽ cùng chuyển thế vào thời khắc đó. Nhưng chuyện sẽ chuyển sinh ở đâu, khi nào, nàng lại không rõ. Dẫu vậy, nàng vẫn luôn tin rằng chỉ cần có sợi dây liên kết giữa hai người, nhất định sẽ có ngày gặp lại.
Elvis khẽ nhếch môi, nở nụ cười rạng rỡ. Cậu vươn tay ôm chặt lấy Elvira, cúi đầu thì thầm bên tai nàng: “Anh rốt cuộc tìm được em rồi.”
Elvira cũng nghiêng đầu, ngây ngốc cười theo.
Cảnh tượng này khiến không ít phù thủy đi đường phải dừng chân. Một số người nhận ra Elvis, biết cậu là con cháu của gia tộc Black, nhưng cô bé kia là ai? Trông hoàn toàn xa lạ, chưa từng thấy bao giờ. Hơn nữa…
Lúc này, một giọng nói vang lên:
"Tiểu thư Keane, vị này là..."
Elvis giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng. Đó là một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Elvira, mái tóc nâu và đôi mắt xanh lam.
"Giáo sư Dumbledore..." Elvira cũng có chút ngượng ngùng, không biết nên giải thích thế nào. Cuối cùng, nàng chỉ quay sang Elvis, giới thiệu: "Đây là giáo sư Dumbledore, giảng dạy môn Biến hình tại Hogwarts, phụ trách tiếp đón tân sinh." Nói xong, nàng nghịch ngợm le lưỡi, vẻ mặt như thể "tự anh hiểu đi".
Elvis nhẹ gật đầu, vài giây sau mới rất lễ phép lên tiếng:
"Con là Elvis Black, bạn của Elvira. Không ngờ hôm nay lại gặp cậu ấy ở Hẻm Xéo."
Nghe vậy, Albus Dumbledore thoáng sững sờ, ánh mắt đánh giá Elvis một lượt, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
"Giáo sư, con có thể để Elvis dẫn đi mua đồ không?" Elvira nhẹ giọng hỏi.
"Chuyện này..." Dumbledore do dự. Ông vẫn chưa hiểu rõ vì sao một đứa trẻ nhà Black lại kết bạn với một Muggle, mà gia tộc này từ trước đến nay vốn cực kỳ bài xích dân Muggle.
"Ngài có thể đi theo phía sau." Elvis hiểu được sự e ngại của đối phương, liền chủ động lên tiếng. Dứt lời, cậu nắm lấy tay Elvira, kéo nàng đi về phía trước.
Elvis lo lắng hỏi han tình trạng của vợ mình. Khi biết nàng là cô nhi nhưng may mắn được một gia đình hảo tâm nhận nuôi, cậu vừa đau lòng vừa xót xa, nhưng cũng yên tâm hơn phần nào.
“Anh lại là Black?” Elvira nheo mắt, giọng mang theo ý trêu ghẹo: “Gia tộc Black lại có chuyện để đau đầu rồi.”
Elvis không nhịn được vươn tay xoa đầu nàng: “Chỉ cần em vẫn ổn, anh thế nào cũng được.” Ngàn năm trước cậu đã là kẻ khác biệt trong gia tộc Black, ngàn năm sau e rằng cũng không ngoại lệ.
Elvira đột nhiên trầm mặc: “Em không chắc...” Kiếp này, nàng mạnh hơn cả khi làm phù thủy ở kiếp trước, có lẽ lần này có thể sống lâu hơn, nhưng nàng không dám khẳng định.
“Đừng nghĩ nhiều.” Elvis nắm lấy tay nàng, kéo đi về phía tiệm quần áo: “Đời này còn dài lắm..."
Dumbledore vẫn giữ khoảng cách, lặng lẽ quan sát. Ông không nghe rõ hai đứa nhỏ nói gì, nhưng có thể thấy rõ sự thân mật giữa chúng. Đặc biệt là ánh mắt thiếu niên Black kia nhìn Elvira, trong đó lộ ra chân tình không thể nghi ngờ.
Rồi ông lại nhìn thấy Elvis tự nhiên trả tiền cho Elvira, mà nàng cũng không chút do dự nhận lấy.
Hai đứa nhỏ này đã quen biết nhau từ lâu sao?
Gặp nhau ở thế giới Muggle?
__
Buổi trưa, Pollux đến hiệu sách đón Elvis. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy có vài phù thủy đi ngang qua cứ nhìn Elvis với ánh mắt kỳ lạ.
Mấy ngày tiếp theo, Elvis không có cơ hội ra ngoài vì Walburga và Alphard cứ quấn lấy cậu cả ngày. Alphard thậm chí còn lén lau nước mắt, miệng cứ lẩm bẩm rằng anh trai đi học rồi sẽ không còn chơi với nhóc nữa.
Elvis dở khóc dở cười, chỉ đành mỗi ngày cưỡi chổi bay cùng hai đứa nhóc trên không trung. Eelma, vốn là người rất chú trọng quy củ chỉ cười nhẹ mà không ngăn cản.
__
Ngày 1 tháng 9.
Elvis kéo hành lý đến nhà ga, sau khi chào tạm biệt cha mẹ, cậu chuẩn bị bước lên tàu.
“Elvis...” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Eelma tiến lên, cúi đầu, khẽ dặn: “Nhớ tự chăm sóc bản thân.”
Elvis ngẩn ra, chợt nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi:
"Mẹ ơi, nếu con không được phân vào Slytherin thì sao? Có nghiêm trọng lắm không?"
Từ trước đến nay, gia tộc Black luôn kỳ vọng con cháu sẽ vào Slytherin, nhưng cậu thì không muốn.
Gần đây, cậu chẳng còn chút thiện cảm nào với Slytherin. Dù thế nào đi nữa, ngàn năm trước bọn họ (Elvis và Elvira) cũng đã áp chế gia tộc Black suốt một thời gian dài. Hai là, cậu muốn ở bên Elvira.
Eelma bật cười, giọng điệu trêu chọc:
"Không cần lo lắng, bé con."
Bà cảm thấy câu hỏi này thật thú vị. Một đứa trẻ như Elvis, thông minh, hiểu chuyện, lễ độ, lại còn có thiên phú hắc ma pháp mạnh mẽ, sinh ra đã là một Slytherin điển hình. Làm gì có chuyện không được phân vào Slytherin chứ?
Elvis khẽ há miệng, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Cậu kéo hành lý lên tàu, đi thẳng về khoang cuối cùng, nơi cậu và Elvira đã hẹn gặp.
Dọc đường đi, cậu khẽ gật đầu chào những người quen biết. Bỗng nhiên, cậu thoáng thấy một mái tóc bạch kim.
Bước chân cậu hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn tiếp tục đi.
Là người của gia tộc Malfoy?
Những năm gần đây, Elvis từng theo mẹ tham gia một số buổi tụ họp, nhưng chưa từng gặp đứa bé này. Nghe nói cậu nhóc nhà Malfoy sức khỏe không tốt, tên là gì nhỉ…Abraxas?
Elvis không nghĩ nhiều, tiếp tục bước nhanh về phía khoang cuối.
Nhưng khi mở cửa ra, cậu hơi sững người.
Bên trong không chỉ có Elvira, mà còn có một nam sinh tóc rối bù.
Kiểu tóc này...
Elvis nhíu mày. Ngàn năm sau Potter vẫn giữ nguyên một kiểu tóc sao?
Cậu không khỏi cảm thán, di truyền đúng là một thứ đáng sợ. Nhưng cũng chẳng có gì bất ngờ, dù sao, theo phỏng đoán của cậu, con gái mình, Elise, tám phần mười cũng sẽ gả cho Allen Potter.
"Elvis!" Elvira vui vẻ kéo cậu ngồi xuống bên cạnh nàng.
Elvis liếc nhìn nam sinh tóc rối bù kia.
Người kia chủ động lên tiếng:
"Charlus Potter."
Elvis lập tức chú ý đến đồng phục Gryffindor trên người đối phương, cùng với huy hiệu ban cán sự trên ngực áo.
Cậu gật đầu nhẹ: "Rất hân hạnh được gặp, em là Elvis Black."
Potter thiếu niên rõ ràng sửng sốt.
“Rất mong được chỉ giáo.” Elvis cười ôn hòa, nhưng ngay khi Charlus không để ý, cậu lại quay sang Elvira nhe răng trêu chọc.
Elvira nhịn không được cười khẽ, chồng của nàng đôi khi cũng rất thích đùa.
Charlus mất vài giây mới tìm lại giọng nói: “Ách, anh còn có nhiệm vụ tuần tra.” Vị huynh trưởng nhà Gryffindor gần như thất thần bước ra khỏi khoang tàu, vẻ mặt lộ rõ sự quái dị.
Elvira lúc này mới nghi hoặc hỏi nhỏ: “Sao anh ta lại phản ứng như vậy?”
Elvis nhún vai: “Dù sao gia tộc Black hiện tại có quan điểm huyết thống khá cực đoan…Ví dụ như Black và Potter không bao giờ xuất hiện chung một chỗ, càng không nói đến việc một Black lại thân thiết với một cô gái đến từ thế giới Muggle.” Cậu nói, rồi ôm nhẹ eo Elvira, cúi đầu cười: “Nhưng nếu cô gái này quá mức đáng yêu, vậy thì ngoại lệ cũng không sao.”
Elvira hơi cúi mắt, trầm tư.
Elvis dịu dàng vỗ nhẹ lưng nàng, giọng trầm ổn: “Đừng nghĩ nhiều. Chúng ta đều rõ ràng, có những người, có những thứ, dù thế nào cũng không thể từ bỏ. Vẫn là câu nói đó, anh chỉ muốn ở bên cạnh em.”
Elvira nhẹ nhàng đáp một tiếng: "ừm."
---
Đêm hôm đó, khi phân loại đến tên cậu, cả Đại Sảnh Đường hoàn toàn im lặng.
Chiếc Mũ Phân Loại chỉ do dự vài giây, rồi vang lên:
“Gryffindor!”
Toàn trường chấn động.
Mấy trăm năm qua, đây là lần đầu tiên có một Black bị phân vào Gryffindor!