Theo sự sắp xếp của nền tảng, Doãn Ngôn và Dương Thần Thụy chạm mặt nhau ở hậu trường, diễn một màn hội ngộ nồng nhiệt như thể nửa năm rồi chưa gặp, sau đó tán gẫu vài câu gượng gạo để phóng viên hậu trường có thêm chủ đề.
Có lẽ lát nữa sẽ có một hashtag kiểu #Doãn Ngôn và Dương Thần Thụy gặp nhau ở hậu trường# leo lên hot search.
Cậu vô thức sờ ngón tay, nhẫn vẫn nằm yên vị trí của nó.
Trước khi đi thay trang phục chính thức, Dương Thần Thụy tỏ ra bí ẩn ghé lại bên tai Doãn Ngôn thì thầm: “Tôi vừa xem rồi, đồ ăn hôm nay trông ngon lắm!”
Doãn Ngôn: “…”
Doãn Ngôn: “Anh Lưu bảo tôi trông cậu, không được ăn nhiều.”
Dương Thần Thụy lập tức cầu xin: “Ngôn Ngôn, xin cậu đó, lần này cứ mắt nhắm mắt mở đi mà.”
Doãn Ngôn: “…”
Doãn Ngôn: “Cút.”
Dưới ánh mắt giám sát lạnh lùng vô tình của Doãn Ngôn, Dương Thần Thụy chỉ có thể thử mỗi món một miếng, sau đó trơ mắt nhìn Doãn Ngôn với thể chất ăn mãi không béo bình tĩnh xử sạch cả món nguội lẫn món nóng được dọn lên bàn.
Cuối cùng cũng đến phần trao giải, Doãn Ngôn cũng lên nhận một giải thưởng. Hè năm nay cậu có một bộ phim tiên hiệp được phát sóng, tuy chỉ nổi lên chút ít nhưng cũng đủ để có mặt trong sự kiện này.
“… Giải Nam diễn viên có màn hóa thân xuất sắc nhất thuộc về… Du Hướng Văn!”
“Chúng ta hãy cùng chúc mừng cho Du Hướng Văn, mời anh lên sân khấu nhận giải!”
“… Anh ấy chính là giáo sư Lương Túc trong Khẽ Khàng, nhân vật bí ẩn chìm trong sương mù…”
Doãn Ngôn đặt chiếc cúp của mình xuống, giơ tay lên, vỗ tay theo quán tính cùng với mọi người. Tầm mắt cậu quét qua một vòng, lúc này mới phát hiện Du Hướng Văn đang ngồi ngay gần đó.
Bộ lễ phục trên người anh là hàng cao cấp của thương hiệu mà anh vừa nhận lời làm đại diện không lâu trước đây. Bộ vest được cắt may riêng, tôn lên bờ vai rộng hoàn hảo và tấm lưng vững chãi của anh. Khí chất điềm đạm kiên định ấy, mang theo sức hấp dẫn độc nhất của Du Hướng Văn hoàn toàn khác biệt với giáo sư Lương Túc.
Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Doãn Ngôn cảm thấy lúc Du Hướng Văn đứng dậy đã nhìn cậu một cái.
Nhưng họ đâu có quen nhau.
Chắc chắn là do cậu nghĩ nhiều.
Thế nhưng khi Du Hướng Văn bước lên sân khấu, anh lại thoáng liếc qua hướng này một lần nữa.
Doãn Ngôn thầm nghĩ, tất cả là tại mấy video được edit ghép đôi kia.
Cậu bắt đầu không kiểm soát nổi suy nghĩ của mình nữa rồi.