Bên ngoài, cậu vẫn mang vẻ mặt tươi cười hiền lành vô hại, chăm chú nhìn Du Hướng Văn trên sân khấu đang phát biểu cảm nghĩ nhận giải.
Nhưng trong đầu thì động cơ Harley đã gầm rú khởi động.
Lời phát biểu khi nhận giải trong những hoàn cảnh như thế này thường không dài, chỉ một lúc sau, Du Hướng Văn đã rời khỏi sân khấu. Doãn Ngôn vẫn tiếp tục vỗ tay theo đám đông, nhưng ánh mắt của cậu lại không rời khỏi khuôn mặt của người dẫn chương trình, không dám liếc nhìn lung tung nữa.
Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ dưới sân khấu, người dẫn chương trình cười với Doãn Ngôn một cái.
Doãn Ngôn: "…"
Doãn Ngôn liếc nhìn qua, thấy Du Hướng Văn cầm chiếc cúp pha lê ngồi lại vị trí không xa mình. Cậu thầm nghĩ mình thật là có tội, lại còn suy nghĩ linh tinh về Du Hướng Văn trước mặt bao người như thế này, nếu bị Du Hướng Văn phát hiện chắc chắn cậu sẽ diễn một màn "chết tại chỗ".
Cậu thầm niệm chú trong lòng, từ từ thoát khỏi lòng tham và sự tức giận, nụ cười nơi khóe miệng dần trở nên hòa ái.
Đọc sai kịch bản à?
Lễ trao giải sắp kết thúc, những ngôi sao không còn việc gì làm bắt đầu lần lượt rời đi.
Tiểu Vũ nhắn tin bảo cậu ấy đang đợi ở cửa sau với chiếc áo lông vũ, Doãn Ngôn liếc nhìn về phía Dương Thần Thụy, thằng bạn không có nghĩa khí đã lặng lẽ chuồn mất rồi.
Vì vậy, Doãn Ngôn lịch sự chào hỏi mọi người xung quanh rồi chuẩn bị rời đi.
Vừa đứng lên, ánh mắt luôn không rảnh rỗi của cậu lại bắt gặp một người cũng đứng lên theo nhịp của mình.
Doãn Ngôn: "…"
Ánh mắt nhanh chóng liếc qua, Du Hướng Văn đang nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh, hoàn toàn không nhìn thấy cậu đứng phía sau.
Chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi.
Doãn Ngôn thở phào nhẹ nhõm, tự cười mình vì đã hoảng sợ quá mức, còn tự mình tưởng bở.
Cậu bước đi hơi vội vàng về phía cửa, cảm thấy như đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó, mà không biết là gì, có lẽ là một chiếc moto Harley.
Ngay khi chiến thắng tưởng chừng đã trong tầm tay, anh bảo vệ cũng sắp mở cửa, bỗng từ phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc cùng với một từ vô cùng xa lạ.
"Thầy Doãn."
Không phải là từ "thầy" khiến cậu cảm thấy xa lạ, mà là vì Doãn Ngôn chưa bao giờ nghe thấy giọng này gọi mình là "Thầy Doãn".
Hả? Thật sự là gọi cậu sao?
Doãn Ngôn nghi ngờ mình đang nghe nhầm.
Cậu không ngoảnh lại, tiếp tục bước đi phía trước, nhưng người phía sau đành phải lớn tiếng gọi lại lần nữa: "Thầy Doãn Ngôn."
Lần này hình bóng cao ráo dừng lại rõ rệt hơn.
Doãn Ngôn như con mèo bị dẫm phải đuôi, quay người lại rất nhanh, cố gắng hết sức mới kìm chế không làm bản thân bay ra ngoài.
"… Du, thầy Du?"