Vợ Của Huyền Thoại Trong Giới Lại Là Chính Tôi

Chương 4

“Nhưng mà nếu không tắm, lỡ mồ hôi dính lên quần áo, lát nữa người của nhãn hàng biết được thì sao?” Doãn Ngôn nói năng cực kỳ lý lẽ, chẳng có một chút nào giống đang tìm cớ.

Cậu còn bổ sung: “Như vậy chẳng phải làm hỏng hình tượng “Omega trời sinh” của tôi sao?”

Tiểu Vũ: “…”

Tiểu Vũ: “Anh ơi, nếu câu này lộ ra ngoài thì hình tượng của anh mới thực sự sụp đổ đấy.”

“Cái thói quen vào mùa đông mà ngày nào cũng phải tắm hai lần của anh thì làm gì có mồ hôi mà sợ.” Tiểu Vũ lẩm bẩm.

Doãn Ngôn: “Thứ nhất, tôi không tắm hai lần mỗi ngày. Thứ hai, tôi là sinh vật sống, đương nhiên sẽ đổ mồ hôi.”

Vừa mở cửa phòng đã thấy thợ trang điểm và stylist chờ sẵn, hai người ấu trĩ lập tức ngậm miệng.

Bàn tay của chuyên viên trang điểm rất khéo léo, chỉ một lát đã chỉnh trang xong cho Doãn Ngôn.

Cậu đeo chiếc nhẫn mà Tiểu Vũ mang đến, chớp mắt vài cái rồi nhìn về phía trợ lý do thương hiệu sắp xếp: “Nhẫn vẫn hơi rộng.”

Trợ lý áy náy nói: “Thầy Doãn, thật sự xin lỗi, đây là phiên bản giới hạn, hiện tại không có size vừa với anh.”

Doãn Ngôn khựng lại một chút, không muốn làm khó đối phương. Cậu xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, nói rộng thì cũng không quá rộng, nhưng đúng là có chút không vừa vặn: “Thôi, vậy cũng được.”

Tiểu Vũ đứng bên cạnh cười khẽ: “Nhỡ rơi mất thì ai chịu trách nhiệm đây?”

Trợ lý thương hiệu chỉ có thể né tránh vấn đề: “Dòng sản phẩm này vừa ra mắt đã được đặt hết rồi, lần này là đặc biệt giữ lại một bộ dành riêng cho thầy Doãn, thực sự vì bộ trang sức này rất hợp với khí chất của anh.”

Doãn Ngôn nổi cả da gà, quay sang Tiểu Vũ: “Nhϊếp ảnh gia đến chưa? Chụp hình trước đi.”

Tiểu Vũ trừng mắt nhìn cậu một cái, nhưng dù có trừng cũng không thể biến Doãn Ngôn từ bông gòn thành thép được, đành cầm áo lông của cậu, dẫn cậu ra ngoài chụp ảnh.

Chuyện này nhanh chóng bị Doãn Ngôn quên mất. Mặc dù hơi lỏng một chút, nhưng nếu không có sự cố bất ngờ thì chắc cũng không rơi được.

Ừ, chắc vậy.

Dù là sự kiện gì thì trình tự vẫn chẳng khác nhau là mấy: Đi thảm đỏ, phỏng vấn hậu trường, vào hội trường luôn giữ nụ cười tự tin tươi sáng, không để ai phát hiện ra mình chẳng có gì để làm nhưng vẫn tranh thủ ăn uống, cuối cùng là xem lễ trao giải rồi kết thúc.

Vào giới giải trí ba năm, Doãn Ngôn đã nắm vững kỹ thuật "câu cá" trên thảm đỏ.

Mùa đông đi thảm đỏ đúng là tra tấn, mà Doãn Ngôn lại cực kỳ sợ lạnh. Cậu lạnh đến mức răng va vào nhau lập cập, may mà cũng thuận lợi hoàn thành phần đi thảm đỏ. Mấy chuyện còn lại cứ để các sao hạng S tranh đấu đi, một diễn viên nhỏ vừa mới nổi như Doãn Ngôn cũng chẳng liên quan gì nhiều.