Sau Khi Người Qua Đường A Gả Vào Hào Môn

Chương 7

Chưa kịp phản ứng, Kiều Tụng An đã bị Túc Vũ ôm lấy cổ.

"Đừng bỏ tôi lại..." Giọng nói mềm mại vang lên bên tai. "Mẹ ơi..."

Đôi mắt Kiều Tụng An mở lớn, hai má bỗng chốc đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên có người gọi cô như vậy.

Thôi được rồi, cô sẽ làm người tốt đến cùng.

Kiều Tụng An đẩy nhẹ Túc Vũ xuống giường, nhưng chính mình cũng bị kéo theo. Túc Vũ siết chặt lấy tay cô, hơi thở ấm áp phả vào gáy, khiến cô khẽ rùng mình.

"Tôi ở đây, không bỏ cô đâu." Kiều Tụng An nhẹ giọng đáp, đầu ngón tay lướt qua khóe mắt ửng đỏ của Túc Vũ.

Túc Vũ không thường uống rượu, nhất là loại rượu mạnh. Vì vậy, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhìn Kiều Tụng An với ánh mắt mơ hồ.

"Không nhớ gì sao?" Kiều Tụng An chống đầu bằng một tay, nhướn mày, nở một nụ cười trêu chọc. "Cô thật vô tình đấy."

Túc Vũ đưa tay che mặt, lắc đầu liên tục: "Xin lỗi... Tôi không biết uống rượu vào sẽ như vậy... Tôi sẽ chịu trách nhiệm!"

"Chịu trách nhiệm thế nào đây? Để tôi nghĩ xem." Kiều Tụng An vừa nghịch lọn tóc xoăn, vừa nở nụ cười đầy ẩn ý. "Tối qua, cô cứ kéo tôi lên giường, còn không cho tôi đi. Cô biết mình đã gọi tôi là gì không?"

Túc Vũ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, cô không muốn biết chút nào!

Kiều Tụng An ghé sát vào tai cô, nhẹ giọng nói hai chữ: "Mẹ ơi."

Mắt Túc Vũ trợn to, đôi má ửng đỏ, nhìn Kiều Tụng An đầy khó tin. Một lúc sau, cô lầm bầm: "Nếu mọi người biết cô là mẹ tôi, chắc họ sẽ nghĩ tôi số tốt lắm."

Dù Kiều Tụng An là một phản diện, nhưng cô ấy giàu có, quyền lực. Nếu thật sự có thể làm con gái của cô ấy, ít nhất cuộc sống sẽ không còn phải lo lắng.

Kiều Tụng An bật cười: "Vậy thì gọi lại một tiếng đi, tôi sẽ bỏ qua chuyện này."

"Không thể nào, đó là vấn đề nguyên tắc." Túc Vũ siết chặt góc chăn, kiên quyết.

"Ngốc quá, tôi đùa thôi." Kiều Tụng An ngồi dậy, trên người vẫn mặc chiếc váy trắng ngày hôm qua.

Túc Vũ vô thức vén chăn nhìn xuống. Chiếc váy xanh nhạt của cô vẫn còn trên người, chỉ hơi nhăn một chút. Có vẻ như đêm qua không có chuyện gì xảy ra.

"Lần sau ra ngoài uống rượu thì cẩn thận hơn." Kiều Tụng An dựa vào đầu giường, lười biếng nói. "Tửu lượng của cô kém như vậy, nếu gặp phải kẻ xấu..." Cô ngừng lại, nhướn mày. "Biết đâu người ta sẽ bám lấy cô."

Túc Vũ ngồi dậy, giọng nhỏ nhẹ: "Cảm ơn đã nhắc nhở. Tôi không ngờ ly rượu đó lại mạnh đến vậy. Bình thường tôi uống cocktail cũng không say."

Kiều Tụng An day trán, thở dài: "Loại 8 độ cồn ấy hả? Được rồi, lỗi của tôi. Tôi cứ nghĩ cô hay đi bar, chắc cũng uống giỏi lắm." Không ngờ chỉ cần một ly đã gục, lại còn bị mất trí nhớ.

"Mà sao cô lại đến quán bar?" Túc Vũ kéo chăn xuống, hỏi vu vơ.

Ánh mắt Kiều Tụng An lóe lên, đáp gọn: "Tình cờ đi ngang qua."

"Ồ..." Túc Vũ không hỏi thêm, cầm lấy điện thoại. "Vậy tôi đi trước?"

"Thật sự không cân nhắc lại sao? Nếu cô thấy tiền chưa đủ, tôi có thể tăng thêm." Kiều Tụng An khoanh tay, tựa vào tường, tò mò nhìn cô.

"Không phải vì tiền." Túc Vũ siết hai tay vào nhau, nhẹ nhàng cắn môi.

Cô chỉ là một nhân vật qua đường, không muốn dính dáng đến phản diện.

"Cô sợ gia đình phản đối? Tôi có thể cùng cô đến gặp họ." Kiều Tụng An cầm lấy chìa khóa xe, giơ lên trước mặt cô, nở nụ cười đầy hứng thú. "Đi không?"

Túc Vũ chần chừ vài giây, rồi vô thức gật đầu.

"Chờ chút." Kiều Tụng An quay lại phòng, tiêm một mũi thuốc ức chế và thuốc chống bài xích, sau đó mới dẫn Túc Vũ xuống bãi đỗ xe.

Trên đường đi, Kiều Tụng An đưa cô đến một cửa hàng quà tặng cao cấp, mua trà thượng hạng, vòng tay ngọc bích, trái cây nhập khẩu và thực phẩm bổ dưỡng. Ngay cả quà cho em gái của Túc Vũ - một con thú nhồi bông đáng yêu - cũng được chuẩn bị chu đáo.

Trước khi đến nơi, Túc Vũ chậm rãi gọi điện cho mẹ: "Alo? Mẹ ơi, bạn gái con sắp tới nhà."

"Khoan đã! Hôm qua mẹ gọi cho bạn cùng phòng của con, cô ấy bảo con ngủ ở nhà cô ấy mà? Hình như còn nghe thấy giọng một người phụ nữ khác." Giọng mẹ cô đầy nghi ngờ. "Thật sự là con ngủ ở chỗ cô ấy sao?"

“Đúng... đúng vậy.” Túc Vũ không hiểu sao mẹ cô bỗng quan tâm đến việc cô ở đâu vào ban đêm, nhưng nếu Kỳ Tuế Ninh đã giúp cô nói dối, cô cũng không tiện vạch trần. Cô tiếp tục giải thích: "Tối qua cô ấy gặp chuyện buồn tình cảm, uống say nên con đưa cô ấy về. Cô ấy cứ giữ con lại, không cho đi, nên con ở lại. Con sợ cô ấy tỉnh dậy sẽ khó chịu, còn nấu trà giải rượu cho cô ấy. Giữa chừng, hình như bạn gái cô ấy có ghé qua. Vì đã khuya rồi, con sợ làm phiền mẹ nghỉ ngơi nên không gọi điện báo."

Mẹ cô im lặng một lúc rồi nói: "Vậy thì được. Hôm nay bố con cũng ở nhà, chuyện kết hôn phải bàn bạc nghiêm túc một chút."