Túc Vũ cúp máy, quay đầu liếc thấy Kiều Tụng An đang nở một nụ cười đầy ẩn ý, khiến mặt cô đỏ bừng.
"Bạn cùng phòng à?" Kiều Tụng An nhướn mày. "Cô sống chung với một nữ Alpha sao?"
Túc Vũ vội giải thích: "Bạn cùng phòng đại học thôi, bây giờ tôi sống ở nhà riêng. Cô quen cô ấy à?"
"Không, nhưng tôi biết bạn gái cô ấy. Nghe nói người này vẫn luôn giấu giếm một ‘chim hoàng yến’. Hôm qua là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ta." Kiều Tụng An dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Nhưng... cô đã đồng ý kết hôn rồi sao?"
"Nếu cô thuyết phục được bố mẹ tôi, tôi sẽ đồng ý." Túc Vũ siết nhẹ hai tay đặt trên đầu gối. "Tôi không thích rắc rối."
Theo như suy nghĩ của bố mẹ cô, dù thế nào cô cũng phải kết hôn. Nếu đã vậy, tại sao không giải quyết vấn đề này sớm?
Kiều Tụng An cười nhạt: "Không thành vấn đề."
Khi Túc Vũ dẫn Kiều Tụng An vào khu chung cư, những ông bà ngồi dưới sân lập tức chú ý đến họ.
"Ơ, cô gái này có phải là - " Một bà lão chỉ vào Kiều Tụng An, ngập ngừng một lúc lâu, dường như có điều gì đó muốn nói nhưng chưa kịp thốt ra thì đã thấy Túc Vũ nắm tay Kiều Tụng An, nhanh chóng kéo cô vào thang máy.
"Cô nổi tiếng thật đấy." Túc Vũ buông tay Kiều Tụng An ra, xoa xoa lòng bàn tay vẫn còn hơi nóng, thì thầm.
Kiều Tụng An nhấn nút thang máy, ánh mắt thoáng hiện một tia suy nghĩ: "Có thể, nhưng không phải vì lý do mà cô nghĩ đâu."
"Cô đã điều tra tôi? Sao cô biết nhà tôi ở tầng tám?" Túc Vũ theo phản xạ lùi lại một bước, lưng áp sát vào vách thang máy lạnh lẽo.
"Tôi nhấn tầng tám vì tôi từng sống ở đây, cũng trong tòa nhà này, ở tầng tám." Thang máy nhanh chóng đến nơi, Kiều Tụng An bước ra ngoài, nhìn cánh cửa đối diện căn hộ của Túc Vũ, cánh cửa dán chữ "Phúc" màu đỏ. Cô giơ tay chỉ vào đó và nói: "Tôi đã sống ở đây một năm trước khi được người thân đón đi. Bà cụ ban nãy có lẽ đã nhìn thấy tôi lên một chiếc xe sang, vì thế nên vẫn nhớ tôi."
"Cô... là ai?" Túc Vũ chỉ biết Kiều Tụng An tranh giành gia sản, đối đầu với nhân vật chính, nhưng không rõ xuất thân của cô ấy. Cô bước ra khỏi thang máy, đối diện với Kiều Tụng An, nhịp tim bất giác tăng nhanh.
Kiều Tụng An chậm rãi nói: "Tôi có trí nhớ rất tốt, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy cô ở đây. Giống như chúng ta sống trên hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau. Hơn nữa, tôi chưa từng gặp người thân của cô."
Túc Vũ mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cô cụp mắt, đè nén những cảm xúc đang dâng trào trong lòng, bình thản nói: "Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi."
Đúng lúc này, cửa nhà Túc Vũ mở ra. Mẹ cô nhìn thấy hai người đứng bên ngoài, hơi sững lại, rồi nhanh chóng mỉm cười: "Tiểu Vũ, đây là bạn gái con à? Sao còn không mời vào nhà?"
Kiều Tụng An tiến lên một bước, giơ túi quà trên tay, nở nụ cười nhã nhặn: "Cháu chào bác, đây là chút quà nhỏ của cháu, mong bác nhận cho."
Mẹ Túc Vũ liếc nhìn những món quà, đôi mắt sáng lên, miệng không ngừng cười tươi: "Đến chơi thôi, còn mang quà cáp làm gì?"
Dù nói vậy, nhưng bà vẫn vui vẻ nhận lấy.
Túc Vũ lặng lẽ theo sau Kiều Tụng An, bước vào nhà.
Căn hộ ba phòng ngủ, một phòng khách. Phòng khách nhỏ hẹp, chỉ đủ chỗ đặt một chiếc bàn ăn. Chỉ cần vài bước là đến phòng ngủ.
Trước đây, Túc Vũ không cảm thấy có gì bất thường, nhưng khi nhớ đến biệt thự rộng lớn của Kiều Tụng An tối qua, cô bỗng cảm thấy có chút tự ti. Cô theo bản năng cúi đầu, nhưng ngay lúc đó, Kiều Tụng An quay lại, nắm lấy tay cô.
Túc Vũ nhìn vào đôi mắt đen láy, dịu dàng của cô ấy, trái tim đang thấp thỏm bỗng chốc bình tĩnh trở lại. Giống như chỉ cần có người này, mọi phiền muộn và chướng ngại đều không còn quan trọng nữa.
Rõ ràng, họ mới chỉ quen nhau không bao lâu.
Trong phòng khách ngoài bàn ăn ra thì không có ghế ngồi, nhưng Kiều Tụng An dường như chẳng hề để ý, vẫn nắm tay Túc Vũ ngồi xuống.
Mẹ Túc Vũ bắt đầu dò hỏi: "Còn chưa biết tên cháu là gì nhỉ? Tiểu Vũ cũng thật là, chẳng nói gì trước với bác cả. Bác vừa nhận được điện thoại liền tranh thủ dọn dẹp nhà cửa một chút, mong cháu đừng chê."
"Cháu chào bác, cháu là Kiều Tụng An, một Alpha, hiện đang là quản lý cấp cao của công ty, thu nhập hàng năm khoảng ba trăm ngàn." Kiều Tụng An điềm nhiên nói, đồng thời đặt tay lên mu bàn tay Túc Vũ. "Cháu biết cháu và Tiểu Vũ đều là Alpha, nhưng cháu thật lòng muốn ở bên cô ấy."
Túc Vũ lập tức rút tay lại, như thể bị giội một gáo nước lạnh, hoàn toàn tỉnh táo.
Đúng vậy. Kiều Tụng An có mục đích của mình. Từ trước đến nay, phản diện luôn sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục tiêu. Việc nói dối chỉ là chuyện nhỏ đối với cô ấy. Đây là cách làm rất thông minh - nếu cô ấy tiết lộ thân phận thật của mình, ai biết được liệu gia đình Túc Vũ có nhân cơ hội mà bám lấy cô ấy hay không?