Sau Khi Người Qua Đường A Gả Vào Hào Môn

Chương 6

Một chiếc xe màu đen dừng bên đường. Kiều Tụng An dứt khoát bế ngang cô lên, bước vào ghế sau.

"Giám đốc Kiều, đi đâu ạ?" Người tài xế Beta ngồi phía trước hỏi.

"Chờ một chút." Kiều Tụng An hạ tấm ngăn xuống, liếc nhìn Túc Vũ đang say ngủ. Dưới ánh đèn lạnh lẽo trong xe, gương mặt trắng trẻo của cô ửng lên sắc hồng nhạt. Kiều Tụng An thở dài, ghé sát tai cô khẽ hỏi: "Cô Túc, nhà cô ở đâu?"

Bờ môi mềm mại hơi hé mở, một tiếng ngâm khẽ lơ đãng tràn ra. Túc Vũ khẽ cử động đầu, tựa vào vai Kiều Tụng An.

Kiều Tụng An hơi sững người, môi cô gần như chạm vào những lọn tóc mềm mại của Túc Vũ. Cô nhẹ nhàng đẩy vai cô ấy, lại gọi một tiếng: "Cô Túc?"

"Nhà? Tôi không có nhà…" Túc Vũ vẫn nhắm mắt, hàng mi cong khẽ rung động, mang theo chút ẩm ướt. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má cô.

Kiều Tụng An day trán, trầm mặc một lúc, rồi vòng tay qua eo Túc Vũ, định tìm dây an toàn, nhưng bất ngờ bị cô nắm lấy cổ tay.

"Cô tỉnh rồi?" Kiều Tụng An ngẩng lên, chỉ thấy Túc Vũ khẽ gật đầu trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, còn lẩm bẩm gì đó. Cô ghé sát hơn để nghe rõ, liền nghe được một câu thì thầm mơ hồ...

"Tóm được rồi, mèo con."

Lời vừa dứt, đôi môi mềm mại của Túc Vũ vô tình chạm vào tai Kiều Tụng An, thậm chí còn nhẹ nhàng cắn một cái.

Kiều Tụng An sững sờ trong giây lát, chống tay hai bên đùi Túc Vũ, chậm rãi thu tay lại, kéo tấm ngăn lên. Cô che đi vành tai đỏ ửng, bình tĩnh nói với tài xế Beta: "Chị Trương, đến căn biệt thự của tôi ở trung tâm thành phố."

"Vâng." Tài xế Beta quay lại nhìn Kiều Tụng An, thấp thoáng thấy đôi má cô hơi ửng hồng. Cô ta thoáng giật mình, còn tưởng mình hoa mắt, đưa tay dụi mắt mấy lần.

Kiều Tụng An tắt đèn trong khoang sau, tài xế Beta không còn nhìn thấy biểu cảm của cô nữa, tập trung lái xe.

Đến khu biệt thự, Kiều Tụng An và tài xế Trương cùng nhau dìu Túc Vũ vào phòng khách, đặt cô lên sofa.

"Chị Trương, muộn rồi, chị về nghỉ ngơi đi." Kiều Tụng An cúi người, chỉnh lại tư thế ngủ của Túc Vũ, tránh để cô ngã xuống.

"Vâng." Chị Trương kính cẩn gật đầu, xoay người rời đi.

Dù bên ngoài có nhiều lời đồn về sự lạnh lùng và tàn nhẫn của Kiều Tụng An, rằng cô thẳng tay sa thải những nhân viên đã làm việc lâu năm mà không chút do dự, nhưng với những người thân cận, cô lại rất hào phóng và có tình người. Chị Trương rất hài lòng khi được làm việc cho cô.

Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Kiều Tụng An và Túc Vũ. Không gian rộng lớn yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Kiều Tụng An rót cho mình một ly nước, điều chỉnh nhịp thở, sau đó quay sang nhìn Túc Vũ.

Cô ngủ không yên ổn chút nào. Mới rời mắt một lát mà nửa người cô đã trượt khỏi sofa, tà váy xanh nhạt vén đến đầu gối, để lộ làn da trắng muốt in một vết hằn hồng nhạt.

Kiều Tụng An khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng chỉnh lại tà váy. Đầu ngón tay vô tình lướt qua làn da mịn màng, cô lập tức rụt tay lại như bị bỏng, liếc nhìn Túc Vũ đang ngủ say, rồi thở phào nhẹ nhõm.

Cô suy nghĩ một chút, vỗ nhẹ vào má Túc Vũ, gọi khẽ: "Nếu cô còn không tỉnh, tôi sẽ để cô lại đây đấy."

Không có phản hồi. Cuối cùng, Kiều Tụng An chỉ có thể bế cô vào phòng khách, nơi có chiếc giường rộng rãi, đủ để Túc Vũ ngủ ngon.

Cô đắp chăn cho cô ấy, sau đó bước đến cửa sổ, khẽ nhắm mắt. Một bảng thuộc tính hiện lên trong đầu cô. Kiều Tụng An lại kiểm tra một lần nữa.

[Hồ sơ nhân vật]

[Tên: Túc Vũ]

[Giới tính: Alpha]

[Vai trò: Người qua đường]

[Đặc điểm: Người qua đường]

[Xuất thân: Người qua đường]

Vẫn giống hệt lần đầu tiên cô nhìn thấy.

Kiều Tụng An sinh ra đã bị trao nhầm. Mãi đến năm mười tám tuổi, cô mới được đưa về nhà họ Kiều. Nhưng trong gia đình, chẳng ai dành vị trí cho cô. Cô chỉ muốn giành lại những gì thuộc về mình, nhưng cuối cùng bị người thân phản bội, chết trong biển lửa.

Sau khi trọng sinh, cô có thể nhìn thấy "hồ sơ nhân vật" của những người xung quanh. Mỗi người đều có đặc điểm riêng, như những nhân vật trong tiểu thuyết. Nhưng Túc Vũ là người đầu tiên mà ngoài tên và giới tính, mọi thứ khác chỉ là "người qua đường".

Đây chính là kiểu người ít có khả năng gây nguy hiểm nhất.

Đột nhiên, Kiều Tụng An bị Túc Vũ đang ngủ say khóa chặt cổ, hơi thở ấm áp phả lên vùng tuyến thể nhạy cảm.

Sắc mặt Kiều Tụng An hơi thay đổi. Cô cau mày nhận ra - hiệu quả của thuốc ức chế đã hết, và Túc Vũ dường như rất thích pheromone của cô.

"Thơm quá, ngọt quá..."

Một cảm giác ẩm mềm từ gáy truyền đến, khiến Kiều Tụng An lập tức cảm thấy chân mềm nhũn. Cô chống tay lên cửa sổ để không ngã xuống.

"Cô Túc, cô tỉnh rượu rồi?" Kiều Tụng An thu tay, ổn định nhịp thở, quay lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Túc Vũ.

Nhưng đôi mắt Túc Vũ lấp lánh ánh nước, dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cô đứng không vững, đầu hơi nghiêng nghiêng.