Sau Khi Nhận Nhầm Bạo Quân Thành Vị Hôn Phu

Chương 13: Quan tâm chàng

"Thế tử thế nào rồi?" Lúc này, ông ta thức thời không gọi "hiền chất" nữa.

"Lang quân đi đường mệt mỏi, ngủ rồi ạ." Dư Yểu nhỏ nhẹ nói với đại bá phụ, vừa dứt lời liền thấy hai người khác trong sân nhìn nàng với vẻ kỳ lạ.

Bệ hạ mấy ngày nay gần như không chợp mắt vậy mà lại ngủ quên ở nơi xa lạ này.

Lê Tùng và Thường Bình nhìn nhau, rất ăn ý cùng nhau im lặng, hành động cũng nhẹ nhàng hơn.

Đồng thời, khóe mắt bọn họ đều chú ý đến tiểu thư cùng đi trên một chiếc xe ngựa với Bệ hạ mà vẫn bình an vô sự.

"Đại bá phụ, lang quân muốn con ở lại đây, hôm nay con sẽ không về phủ nữa." Dư Yểu có lý do chính đáng để ở lại nhà mình, đương nhiên không muốn quay về nơi không có chút tình cảm nào khác.

"Nhất định phải chăm sóc Thế tử chu đáo, Yểu Nương, con luôn hiểu chuyện, khụ, đừng chọc giận Thế tử." Thấy nàng nói vậy, Dư lão gia cũng không tiện giữ nàng lại nữa, ông ta rất giỏi nhìn sắc mặt người khác, biết rõ ở lại đây không chừng sẽ khiến Thế tử khó chịu, chi bằng thức thời lui ra, vừa rồi thái độ của Thế tử đối với ông ta cũng không hề khách sáo.

"Đại bá phụ yên tâm, con nhất định sẽ đối xử tốt với lang quân." Dư Yểu vỗ ngực gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười rạng rỡ.

Cần gì đại bá phụ phải dặn dò chứ? Lang quân không chỉ là vị hôn phu của nàng mà còn muốn đưa nàng về kinh thành, nàng đương nhiên sẽ dốc hết sức báo đáp chàng.

Lúc này, nàng hoàn toàn không biết, vị hôn phu không phải là người mà nàng nghĩ.

Hay nói đúng hơn, vị hôn phu thật sự của nàng căn bản chưa từng đặt chân đến Tô Châu.

Sau khi tiễn đại bá phụ đi, Dư Yểu vui vẻ và thoải mái hơn hẳn. Hai hộ gia đình ở lại đây đều là người hầu cũ bên cạnh cha mẹ nàng, dù nàng làm gì cũng không có ai lên tiếng chỉ trỏ.

"Sau khi nghỉ ngơi, lang quân nhất định sẽ dùng bữa, Đới bà bà, bà mau dẫn người đến phòng bếp chuẩn bị đồ ăn đi, nhớ làm thanh đạm một chút."

"Thời tiết càng ngày càng nóng, Vương bá, bá hãy đốt thêm hương đuổi muỗi bên ngoài phòng."

"Lục Chi, ngươi dẫn thêm hai người ra ngoài mua thêm đồ ăn, ta sợ nhiều người như vậy sẽ không quen."

Tuy tuổi còn nhỏ nhưng nàng sai bảo người khác rất đâu ra đấy, lại rất có chủ kiến.

Thường Bình đứng quan sát một lúc, rồi mỉm cười đi tới: "Dư cô nương không cần vất vả như vậy, sinh hoạt hàng ngày của chủ tử nhà ta đều có quy củ cả."

Cả thuyền người, không phải ai cũng là hộ vệ. Người của Trấn Quốc Công phủ hầu hạ chu đáo hơn hẳn so với người hầu trong nhà thương nhân ở Tô Châu.

Dư Yểu hiểu ý hắn, ngẩn người ra một lúc, ngượng ngùng đến mức co rúm ngón chân: "Họ là họ, ta là ta, quan hệ của ta và lang quân không giống nhau, ta muốn đối xử với lang quân tốt hơn."

Họ là vị hôn phu thê, trời sinh đã thân thiết hơn người khác.

Thường Bình định nói gì đó rồi lại thôi, lời nàng nói đúng là không sai, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng không nhận nhầm Bệ hạ thành vị hôn phu Phó Vân Chương của mình.

"Dư cô nương có lòng như vậy là tốt rồi." Thường xuyên chứng kiến những màn tranh giành đấu đá trong cung, hắn lại không quen với phản ứng ngây thơ của tiểu thư này.

Vì là thái giám, nên dù dáng người không khác gì người thường, nhưng giọng nói vẫn có chút khác biệt.

Nhưng Dư Yểu lại tưởng nam nhân trước mặt bị cảm lạnh, quan tâm hỏi có cần gọi đại phu không: "Trên sông hàn khí nặng, ngươi… ngươi có khó chịu trong người không? Trong thành Tô Châu có một vị Ngưu đại phu, y thuật rất cao minh."

Thường Bình lập tức khựng lại, trên khuôn mặt hơi nữ tính hiện lên vẻ phức tạp, hắn cụp mắt xuống, nói không cần.

Khó chịu trong người, hừ, vậy mà lại có người coi giọng nói the thé của tên thái giám hắn là khó chịu trong người…

"Vậy ta bảo Đới bà bà nấu một nồi trà gừng, ngươi uống một chút cho ra mồ hôi." Dư Yểu nghĩ hắn không muốn làm phiền mình, nên có chút hảo cảm với hắn: "Trà gừng rất dễ nấu."

"… Dư cô nương cứ gọi ta là Thường Bình."

"Ừm, Thường Bình." Thiếu nữ gật đầu, rồi giả vờ như vô tình liếc nhìn sang hướng khác, còn một người nữa, nàng vẫn chưa biết là ai.