Một bàn tay nhỏ bé mềm mại như không xương, chậm rãi đặt lên tay áo nam nhân.
Nàng đang lấy lòng vị hôn phu, sau khi bị vị hôn phu trêu chọc một phen.
Tuy thiếu nữ nói năng đáng thương, nhưng mu bàn tay trắng nõn, đầu ngón tay hồng hào, đặt trên tay áo màu đỏ sẫm của hắn lại vô cùng nổi bật… Ánh mắt Tiêu Diễm tối sầm lại, đột nhiên nắm lấy tay nàng, không chút khách khí bóp mạnh một cái.
Bóp đến nỗi hằn lên một vết đỏ, hắn lạnh lùng nói: "Lần sau đừng tùy tiện như vậy."
Dư Yểu đau đến nhíu mày, đôi mắt to lập tức ngân ngấn nước, xấu hổ rụt tay lại.
"Ta biết sai rồi." Cúi đầu, nàng lặng lẽ lùi ra xa vị hôn phu một chút, thầm nghĩ tính tình vị hôn phu thay đổi hơi nhanh.
Nhưng đều là do nàng hành xử không đúng mực, không thể trách vị hôn phu được.
Xe ngựa tiếp tục chạy, Tiêu Diễm liếc nhìn nàng một cái khó hiểu rồi nhắm mắt lại, nụ cười trên môi vẫn chưa biến mất.
So với việc gϊếŧ Ninh vương, tâm trạng hắn lúc này dường như tốt hơn một chút.
Vị hôn phu chắc là mệt rồi, nhắm mắt nghỉ ngơi, ánh mắt Dư Yểu lại len lén nhìn khuôn mặt tuấn tú của vị hôn phu hai lần, ngoan ngoãn ngồi im, sợ phát ra tiếng động làm phiền hắn.
Nhưng khi xe ngựa dừng lại trước cửa Dư phủ, nàng không còn cách nào khác, đành phải mở môi nhẹ nhàng gọi: "Lang quân, lang quân, đến nơi rồi."
Tiếng gọi khe khẽ như tiếng thì thầm của tình nhân, mí mắt nam nhân khẽ động, tiện tay đẩy cửa xe.
Hắn nhìn thấy Dư lão gia đang khúm núm bên cạnh xe ngựa và cổng chính Dư phủ đã mở toang, vẻ mặt lạnh nhạt: "Ai bảo dừng xe lại?"
Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng đáng sợ, câu hỏi khiến đại bá phụ của Dư Yểu suýt nữa quỳ xuống.
"Bây giờ đang ở trước cửa Dư phủ, ý của hiền chất là?" Đại bá phụ của Dư Yểu không hiểu chuyện gì, vẻ mặt nịnh nọt hỏi ý hắn.
"Ta có nói muốn dừng ở đây sao?" Hắn vẫn lạnh lùng, đôi mắt đen nhìn đại bá phụ của Dư Yểu như nhìn người chết.
Lúc này Dư lão gia mới nhận ra thân phận đại bá phụ của Yểu Nương chẳng là gì trong mắt Thế tử Trấn Quốc Công, ông ta hoảng hốt, mặt mày tái mét quay sang nhìn Dư Yểu.
"Đại bá phụ, trong nhà người nhiều mắt tạp, Thế tử thích yên tĩnh, chi bằng đến ở phía đông thành." Phía đông thành mà Dư Yểu nói chính là ngôi nhà cũ bỏ trống sau khi cha mẹ nàng qua đời, bình thường có hai hộ gia đình trông coi.
Nàng nói bóng gió, đồng thời trong lòng lại có thêm nhận thức mới về tính khí thất thường của vị hôn phu.
"Được, được, là đại bá phụ suy nghĩ không chu toàn." Dư lão gia thấy Thế tử không còn tỏ vẻ khó chịu với lời cháu gái nói, nuốt nước miếng rồi vội vàng ra lệnh cho xe ngựa tiếp tục chạy.
Nhân vật như Thế tử Trấn Quốc Công, Dư gia chỉ có thể nịnh nọt lấy lòng, tuyệt đối không thể đắc tội.
Chỉ cần nhìn tên hộ vệ đang đứng bên cạnh xe ngựa, cau mày đặt tay lên chuôi kiếm, vẻ mặt lạnh lùng không nói hai lời, ông ta cũng không dám nói gì thêm.
Xe ngựa tiếp tục chạy, nam nhân lại nhắm mắt, Dư Yểu ân cần đặt chiếc gối bên cạnh mình cho vị hôn phu dựa vào cho thoải mái.
Khi Tiêu Diễm mở mắt nhìn nàng, thiếu nữ mỉm cười với hắn, trong lòng nàng đã tự nhủ sẽ đối xử tốt với vị hôn phu.
Tuy tính tình vị hôn phu có hơi kỳ quái.
Cuối cùng xe ngựa cũng đến nhà cũ của Dư Yểu, đám hộ vệ không cần phân phó cũng đã kiểm tra khắp ngôi nhà một lượt, sau đó mới cung kính mời hắn xuống xe.
"Hôm nay nàng ở lại đây." Xuống xe ngựa, Tiêu Thế tử không thèm nhìn đại bá phụ của Dư Yểu lấy một cái, nói với thiếu nữ một câu rồi tùy tiện chọn một gian viện đi vào.
Dư Yểu chạy theo sau mới phát hiện vị hôn phu tùy tiện chọn lại chính là sân của nàng, mặt hơi đỏ, định nói gì đó thì thấy hắn nằm thẳng lên chiếc giường mà nàng vẫn nằm, nhắm mắt lại.
Hắn ngủ rồi.
Xem ra là thật sự mệt mỏi, nàng đỏ mặt một lúc, rồi nhẹ nhàng lui ra khỏi phòng.
Trong sân, đại bá phụ vẫn còn ở đó. Bị đám hộ vệ của Trấn Quốc Công phủ nhìn chằm chằm, vẻ mặt ông ta có chút sợ hãi.