Sau Khi Nhận Nhầm Bạo Quân Thành Vị Hôn Phu

Chương 11: Ta tin chàng

Tiêu Diễm dần ngừng cười, nhìn nàng tủi thân, khóe miệng hơi nhếch lên: "Nhưng ta chưa từng nói sẽ thực hiện hôn ước, nàng nói xem, tiểu đáng thương này phải làm sao bây giờ?"

Giọng hắn có chút thương hại, còn có chút trêu chọc.

Dư Yểu mở to mắt, ngẩn người rồi lắc đầu nguầy nguậy, lắp bắp nói: "Nhưng mà… lang quân không phải đã đến rồi sao?"

Nàng hoàn toàn không nghĩ đến khả năng khác, cả người cứng đờ như một con vật nhỏ gặp nguy hiểm.

Tiêu Diễm ung dung thưởng thức phản ứng kinh hoàng bất định của nàng một lúc, rồi mới hờ hững đáp: "Ta từ nhỏ được cha mẹ dạy dỗ theo đạo lý thánh hiền, đương nhiên sẽ không làm kẻ bội tín."

"Chỉ là thấy nàng như vậy, giống như một tiểu đáng thương, những năm nay gặp chuyện gì thì cứ nói với ta." Hắn đột nhiên đưa ngón tay thon dài lạnh lẽo ra, nhẹ nhàng lau khóe mắt thiếu nữ.

Dư Yểu nín thở, mở to mắt nhìn hắn một hồi, thấy vẻ dịu dàng trong mắt hắn, trái tim đang thắt lại của nàng mới đập trở lại.

"Tri phủ Tô Châu, hắn không phải người tốt."

Thiếu nữ uể oải nói.

Tri phủ Tô Châu lẽ ra phải xuất hiện ở chốn quan trường, sao lại có liên quan đến một thiếu nữ?

Nàng vẫn luôn sống trong khuê phòng, chỉ khi vị hôn phu đến Tô Châu đón nàng mới cùng đại bá phụ ra bến tàu đông đúc người qua lại, giống như hôm nay.

Trừ phi vị tri phủ Tô Châu kia đã làm gì đó.

Nghĩ đến một khả năng nào đó, ánh mắt Tiêu Diễm thay đổi, nhìn thiếu nữ với vẻ tán đồng: "Nàng nói đúng, hắn quả thật không phải người tốt, cũng chẳng phải quan tốt, nếu không, sao ta lại gặp phải kẻ xấu ở Tô Châu."

Rõ ràng là hắn ngự giá thân chinh đến Tô Châu để tự tay gϊếŧ kẻ thù, nhưng trong lời nói của hắn, tri phủ Tô Châu lại trở thành tội ác tày trời.

Dù sao thì, Ninh vương sao lại không chạy đến nơi nào khác mà lại chạy đến Tô Châu?

Vậy nên tên này đáng chết.

"Đúng vậy, lang quân gặp phải kẻ xấu, cũng có phần lỗi của vị tri phủ đại nhân kia." Lời nói đầu tiên của Dư Yểu đã nhận được sự ủng hộ của vị hôn phu, trong lòng nàng dâng lên một tia ấm áp.

Nàng không phải đang than thở với vị hôn phu, mà chỉ là khi vị hôn phu hỏi nàng những năm qua đã trải qua chuyện gì, nàng liền nhớ ngay đến trải nghiệm kinh hoàng một năm trước.

Suýt chút nữa, nàng đã bị đại bá phụ và đại bá mẫu gả cho Lưu tri phủ!

Tên quan phụ mẫu Tô Châu nhìn nàng với ánh mắt dâʍ đãиɠ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Năm ta cập kê, lang quân không đến, đại bá phụ tưởng rằng lang quân không còn để ý đến hôn ước của chúng ta nữa, nên đã có ý tìm mối hôn sự mới cho ta." Giọng Dư Yểu hơi run, đôi môi căng mọng bị cắn đến trắng bệch, trông nàng thật sự giống như một tiểu cô nương đáng thương không nơi nương tựa.

Sau khi nhận được sự quan tâm ấm áp từ vị hôn phu, nàng tủi thân kể ra nỗi sợ hãi sâu kín nhất trong lòng.

"Nếu lang quân thật sự quên hôn ước của chúng ta, đại bá phụ sẽ gả ta cho Lưu tri phủ, hắn ta có con trai con gái, trong phủ có vô số thê thϊếp, ta không thích."

Không chỉ vậy, Dư Yểu còn nghe nói Lưu tri phủ đã bí mật xây dựng một khu vườn, bên trong chứa đầy mỹ nhân đủ loại, để hắn ta ngày đêm hưởng lạc.

Một kẻ hoang da^ʍ vô độ như vậy sao có thể là một quan tốt được? Vì vậy, Dư Yểu nói hắn ta không phải người tốt.

Thêm vào chuyện vị hôn phu vừa đến Tô Châu đã gặp phải kẻ xấu, nàng quyết tâm đổ thêm dầu vào lửa. Vừa nói, nàng còn kịp thời nặn ra hai giọt nước mắt.

Những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má, phản chiếu tâm tư đơn giản dễ hiểu của nàng.

"Quả thật rất đáng thương." Nhìn thiếu nữ rưng rưng nước mắt, Tiêu Diễm khẽ mím môi, thốt ra một tiếng thở dài, kèm theo một tiếng cười khẽ mà Dư Yểu không nghe thấy.

Không chỉ đáng thương, mà còn ngốc nghếch. Tín vật đính ước đã dâng tận tay hắn, vậy thì hôn ước kia đương nhiên cũng không còn tồn tại.

"May mà lang quân đã đến, cũng sẽ không chối bỏ hôn ước giữa chúng ta." Nàng nhấn mạnh, lặng lẽ nhích người lại gần vị hôn phu hơn.