Sau Khi Nhận Nhầm Bạo Quân Thành Vị Hôn Phu

Chương 10: May vì chàng đã đến

"Gặp ở kinh thành? Khi nào?" Tiêu Diễm nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ.

Dư Yểu nhớ lại, lần duy nhất gặp vị hôn phu đã gần mười năm rồi, khi đó nàng bảy tuổi, theo mẹ về kinh thành thăm nhà ngoại, mẹ nàng đã cứu Trấn Quốc Công phu nhân khi bà bị bệnh đột ngột, để tỏ lòng biết ơn, Trấn Quốc Công phu nhân đã chủ động đề nghị muốn con trai mình cưới Dư Yểu.

Lúc đó, nàng vẫn còn là một cô bé tóc búi củ tỏi, ngây thơ trở thành vị hôn thê của thiếu niên lớn hơn nàng sáu tuổi.

Thiếu niên cao hơn nàng rất nhiều, dịu dàng cười với nàng, còn cho nàng ăn bánh quế hoa cao.

"Chính là lúc mẹ và phu nhân định hôn ước cho chúng ta đấy ạ. Lang quân, chàng mặc một bộ… ừm… màu xanh nhạt, tay cầm cung, còn cho ta ăn bánh quế hoa cao, đã gần mười năm rồi ta vẫn còn nhớ."

Lời nói của Dư Yểu ẩn chứa tâm tư nhỏ bé, mang theo niềm vui thầm kín: "Hôm nay lang quân cũng giống như ngày đó, đẹp trai vô cùng."

Thực ra không chỉ đẹp trai, mà còn rực rỡ hơn, ngũ quan cũng tinh xảo hơn.

Hắn là người đàn ông đẹp trai nhất mà Dư Yểu từng gặp trong mười mấy năm qua, lại vừa hay là vị hôn phu của nàng, cho nên khi vừa gặp mặt, nàng mới không kìm được sự hưng phấn và kích động trong lòng.

Gần mười năm, cầm cung, bánh quế hoa cao…

Trước mắt Tiêu Diễm chợt lóe lên một hình ảnh tối tăm, cung điện hoang vắng, thiếu niên bị người ta đè chặt không thể động đậy, miếng bánh cứng ngắc lạnh lẽo ở ngay trước mắt nhưng dù thế nào cũng không chạm tới được.

Hắn phì cười, tiếng cười khẽ dần chuyển thành tiếng cười lớn, cười đến ngửa người ra sau, khóe mắt thậm chí còn rơm rớm nước mắt.

Bên ngoài xe ngựa, thái giám Thường Bình và Lang tướng Vũ Lâm quân Lê Tùng nhìn nhau, vẻ mặt ngạc nhiên không giấu nổi.

Họ đều không hiểu Bệ hạ đang làm gì, nhưng tiếng cười này lại cho thấy tâm trạng Bệ hạ dường như rất tốt.

Là do tiểu thư có quan hệ với Thế tử Trấn Quốc Công kia đã nói gì sao?

"Lê Lang tướng, Bệ hạ đang vui vẻ, chúng ta tốt nhất nên biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói." Thường Bình sống trong cung nhiều năm, tâm tư kín đáo hơn người, sau khi nghe thấy tiếng cười của Bệ hạ, hắn nhỏ giọng nói với Lê Tùng.

Lê Tùng suy nghĩ một lúc mới hiểu ý hắn, vừa cảnh giác quan sát xung quanh vừa khẽ đáp lại một tiếng.

Bệ hạ bây giờ không phải là Bệ hạ, mà là Phó Vân Chương, Thế tử Trấn Quốc Công, vị hôn phu của tiểu thư nhà họ Dư.

Từ những lời nói rời rạc vừa nghe được, bọn họ đã hiểu tại sao tiểu thư nhà họ Dư lại tìm đến Bệ hạ. Có lẽ nàng đã nhận nhầm người, tưởng Bệ hạ là vị hôn phu của mình, đến Tô Châu để đón nàng về kinh thành.

Còn lý do tại sao Bệ hạ lại thuận nước đẩy thuyền, chấp nhận thân phận "Thế tử Trấn Quốc Công"…

"Người thông minh luôn ít nói nhiều nhìn." Thường Bình cười đầy ẩn ý, có phải Thế tử Trấn Quốc Công hay không thì có sao, chỉ cần Bệ hạ thích, ai cũng không dám nói nửa lời.

Hắn và Lê Tùng không được, Thế tử Trấn Quốc Công Phó Vân Chương thật sự cũng không được.

"Ta sẽ phái người theo dõi hành tung của Phó Thế tử." Lê Tùng cũng không ngốc, lập tức nói.



Trong xe ngựa, Dư Yểu ngơ ngác nhìn vị hôn phu cười ngặt nghẽo, nín thở.

Nhắc đến cảnh tượng lần đầu gặp mặt, vị hôn phu lại vui vẻ như vậy sao? Chàng… có phải là… thích nàng?

Nghĩ đến điều này, ánh mắt nàng lúng túng, không biết đặt tay chân ở đâu.

Nàng… trước đây nàng còn tưởng vị hôn phu muốn hủy hôn ước với nàng, dù sao nàng cũng chỉ là con gái nhà thương nhân, lại còn mất cha mẹ, không nơi nương tựa.

"Lang quân có thể đến đây, ta rất vui, hóa ra lang quân vẫn chưa quên hôn ước của chúng ta." Thiếu nữ đột nhiên hít mũi, mắt rưng rưng.

Sau khi mất cha mẹ, sống một mình trong nhà đại bá phụ lạnh nhạt, nàng đã cẩn thận từng li từng tí suốt ba năm, lo lắng sợ hãi suốt ba năm, cuối cùng cũng đợi được một người khiến nàng an tâm.

Nếu vị hôn phu đến muộn hơn chút nữa, nàng thật sự sẽ tính chuyện bỏ trốn khỏi Tô Châu, đến kinh thành.