Sau Khi Nhận Nhầm Bạo Quân Thành Vị Hôn Phu

Chương 14: Lấy lòng

"Lê… hộ vệ đã hộ tống chủ tử từ kinh thành đến Tô Châu, võ công rất cao cường." Thường Bình chớp mắt, nói Lang tướng Vũ Lâm quân thành một hộ vệ của Quốc Công phủ.

"Lê hộ vệ thật lợi hại, lang quân không bị kẻ xấu làm hại chắc chắn là nhờ sự bảo vệ của Lê hộ vệ." Dư Yểu lập tức khen ngợi, hâm mộ nghĩ nếu bên cạnh cha nàng cũng có một hộ vệ võ công cao cường, có lẽ cha mẹ nàng vẫn còn ở bên cạnh nàng.

Lê Tùng tai thính, nghe rõ từng chữ, vẻ mặt lạnh lùng của hắn khẽ động.

"Bảo vệ chủ tử là trách nhiệm của Lê Tùng." Hắn đột nhiên lên tiếng, khiến Dư Yểu đang trầm tư giật mình.

Hai tai thiếu nữ đỏ lên, sau đó nhỏ giọng cảm thán: "Quốc Công phủ quả nhiên là Quốc Công phủ."

Bên cạnh vị hôn phu đều là những người tài giỏi, đại bá phụ oai phong lẫm liệt trước mặt người hầu và trưởng lão trong tộc, nhưng khí thế của ông ta còn không bằng bất kỳ ai ở đây.

Đương nhiên, vị hôn phu là lợi hại nhất.

Nàng lặng lẽ nắm chặt miếng ngọc bội của mình, tràn đầy mong đợi về tương lai.

...

Đại bá phụ của Dư Yểu trở về phủ, Vương thị và con trai cả vừa từ thư viện Bạch Lộ trở về đã đợi ông ta từ lâu.

Thấy ông ta chỉ có một mình, sắc mặt hơi tái nhợt, liền biết mọi chuyện không suôn sẻ như họ nghĩ.

Vương thị là người sốt ruột nhất, bà ta đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn đám người hầu trong phòng, đợi bọn họ vội vàng lui ra ngoài, bà ta mới nhanh chóng lên tiếng: "Nhìn sắc mặt lão gia thế này, chẳng lẽ không đón được Thế tử, hay là Thế tử không hài lòng với Yểu Nương?"

"Nói bậy bạ gì đó. Thế tử xuất thân cao quý như vậy, đã gửi thư đến rồi, sao có thể cố ý đùa giỡn chúng ta. Người, đương nhiên là đã đón được thuận lợi." Dư lão gia quát lớn, bảo Vương thị im miệng.

"Cha bớt giận, mẹ cũng chỉ vì lo lắng quá thôi." Dư Xương Hiếu, con trai cả của Dư gia, thấy tình hình không ổn, mỉm cười rót cho Dư lão gia một chén trà, rồi nói tiếp: "Nếu cha đã đón được Thế tử, sao không thấy người đâu?"

Dư lão gia uống một ngụm trà mới bình tĩnh lại được: "Vừa rồi Thế tử đang ở trước cửa phủ, ta đã cho quản gia mở cổng chính, nhưng thân phận Thế tử tôn quý, lại có nhiều người đi theo, ta chợt nghĩ ở lại phủ chúng ta không được thích hợp, nên đã mời Thế tử đến ở phía đông thành. Dù sao thì nhà ở phía đông thành cũng đang trống, lại yên tĩnh."

Nghe ông ta giải thích, Vương thị cũng bớt lo lắng, bèn hỏi: "Yểu Nương đâu? Sao không thấy con bé?"

"Thế tử rất thích Yểu Nương, đã giữ con bé lại ở phía đông thành." Sắc mặt Dư lão gia dịu lại, có cô cháu gái leo lên được cành cao này, sau này ông ta ở Tô Châu càng thêm vênh váo.

Ở lại phía đông thành?

Vương thị cau mày, mái tóc được búi gọn gàng toát lên vẻ nghiêm nghị: "Tuy nó có hôn ước với Thế tử, nhưng dù sao cũng chưa thành thân, nam nữ ở riêng như vậy, truyền ra ngoài e là không hay cho thanh danh của Dư gia."

"Mẹ lo xa rồi, nhà ở phía đông thành không phải là của Tam thúc sao? Đó là nhà của Ngũ muội mà."

"Đúng vậy, nhiều người như vậy sao gọi là nam nữ ở riêng được? Mắt nhìn của bà đừng nông cạn như vậy, nhân lúc Thế tử còn ở Tô Châu mấy ngày, hãy làm rạng danh cho Dư gia mới là chuyện chính." Dư lão gia lại uống một ngụm trà, đột nhiên bảo con trai cả tìm một tấm thiệp mời.

Dư Xương Hiếu nhìn qua, đó là thiệp mời dự tiệc rất bình thường, nhà bọn họ mỗi ngày đều nhận được rất nhiều, phần lớn đều không đi.

"Cha định làm gì ạ?" Hắn hơi khó hiểu.

"Con còn phải học hỏi nhiều đấy." Dư lão gia cười đắc ý, sai người gửi quà đáp lễ hậu hĩnh cho gia đình đã gửi thiệp mời: "Nói là nhà ta có khách quý từ kinh thành đến, thật sự không tiện rời đi."

Ông ta đảm bảo sau khi có câu nói này, cả Tô Châu sẽ đổ dồn sự chú ý vào Dư gia.

Dư Xương Hiếu chợt hiểu ra, mỉm cười gật đầu: "Không chỉ vậy, có lẽ con cũng phải gửi tin nhắn đến thư viện."

Thư viện Bạch Lộ tuy là nơi văn phong hưng thịnh, nhân tài đông đúc, nhưng người có thể ra làm quan lại rất ít.

Thế tử Trấn Quốc Công, rất nhiều người muốn níu quan hệ, nếu may mắn thì có thể bớt đi rất nhiều khó khăn. Mà hắn sắp trở thành anh vợ của Thế tử, sau này địa vị ở thư viện còn không phất lên như diều gặp gió sao?

"Giỏi lắm." Dư lão gia vuốt râu, tạm thời chôn vùi nỗi sợ hãi đối với Thế tử xuống đáy lòng.

Vương thị nhìn phản ứng của hai cha con bọn họ, cũng không tiện chỉ trích Dư Yểu nữa.

Bỗng nhiên có chút ngỡ ngàng, sau này cô cháu gái sống nương nhờ trong phủ, luôn ngoan ngoãn im lặng trước mặt bà ta vậy mà lại trở thành người mà bà ta phải nịnh bợ sao?