Nam Phong bỗng nhiên cảm thấy hừng hực khí thế, eo cũng không đau, chân cũng không mỏi, một hơi có thể đánh bại cả nữ chính lẫn nam chính:
"Có phải đây gọi là nằm cũng thắng không?"
[Ký chủ xông lên!]
“Xông cái đầu cậu! Tôi phải ngủ thêm một giấc nữa. Đến giờ ăn nhớ gọi tôi dậy.”
Nam Phong lăn người thành cá muối, nằm bẹp dí trên giường.
[Ký chủ ơi, cô có lẽ không ngủ được nữa đâu. Mẹ... à không, kim chủ của cô tới rồi.]
Hệ thống 666 nói xong thì vội vã biến mất.
“Em tỉnh rồi à?”
Mục Ương đẩy cửa bước vào.
Nam Phong hé đôi mắt ướŧ áŧ liếc nhìn cô một cái, rồi quay đầu không thèm nói gì.
Trên cổ Nam Phong vẫn còn lưu lại dấu vết từ đêm qua, những vệt đỏ rải rác khắp nơi kết hợp với đôi mắt ngấn nước, như muốn nhắc nhở Mục Ương rằng tối qua cô đã hoang dã đến mức nào.
“Còn khó chịu không? Chị mua thuốc cho em rồi.”
Mục Ương giơ lọ thuốc mỡ trong tay, vẻ mặt bình tĩnh nói:
“Chị giúp em bôi thuốc.”
Nam Phong theo phản xạ co người lại, định mở miệng nói, nhưng vừa cất giọng đã nhận ra cổ họng mình khô khốc và khàn đặc:
“Chị ra ngoài mua thuốc thật à? Có cải trang cẩn thận không đấy?”
Nghe câu hỏi vô thức ấy, Mục Ương hơi sững người.
Ngay sau đó, một cảm xúc khó tả chợt len lỏi vào lòng cô, như có một dòng nước ấm chảy qua tim, tê tê dại dại.
Cô cũng không rõ đó là cảm giác gì.
Cô ấy… đang quan tâm mình sao?
Mục Ương ngẩn ngơ suy nghĩ.
Giữa hai người họ vốn chẳng có mối quan hệ gì đặc biệt, nếu tính ra, chỉ đơn thuần là kim chủ và chim hoàng yến, mỗi người lấy thứ mình cần.
Nhưng với Mục Ương, dù chỉ là một câu hỏi thăm giả tạo cũng đủ khiến cô ngẩn ngơ hồi lâu.
“Không, là trợ lý đi mua giúp chị.”
Nói đến đây, Mục Ương nhớ lại vẻ mặt giận dữ của quản lý mình, không khỏi thấy buồn cười.
Lúc Phùng Khiêm biết cô bảo trợ lý đi mua thứ này, cả người như muốn bốc hỏa, tức tối hét lên:
“Cô muốn chơi thì tôi không ý kiến! Nhưng càng ngày càng quá đáng rồi! Cô có thể bớt tìm rắc rối cho tôi không, cô tổ tông nhỏ của tôi ơi?”
Mục Ương thản nhiên đáp: “Anh không đi thì tôi tự đi. Tôi phải có trách nhiệm.”
Phùng Khiêm giận đến mức gân xanh trên trán nổi rõ, suýt nữa bật ra câu: Cô rảnh rỗi quá đúng không?!
Anh hít sâu một hơi, cố đè nén cơn giận, khuyên nhủ:
“Mục Ương, sau kỳ nghỉ Tết, chúng ta phải vào đoàn phim ngay. Bây giờ đã là ngày 21 tháng Chạp, cô không định về thăm bố mẹ sao?”
Mục Ương trả lời: “Tôi vừa định đặt vé máy bay. Cô ấy vài ngày nữa là quay xong. Tôi sẽ đi sau.”
Cô ấy… cô ấy…
Cái cô Nam Phong này bỏ bùa mê thuốc lú gì cô thế?!
Thế là, ảnh hậu Mục Ương cầm theo lọ thuốc mỡ, nở nụ cười quyến rũ bước đến.
Nam Phong co người lại, rụt rè cầu xin: “Chị… chị ơi…”
“Chị giúp em bôi thuốc.”
Mục Ương mở hộp thuốc, lấy một tuýp nhỏ ra.
Vừa nói, tay cô vừa kéo chăn của Nam Phong.
Nam Phong mở to mắt, cố sức chống cự, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Làn da lộ ra ngoài, lạnh buốt vì không khí, cô vô thức kẹp chặt chân, khẽ run lên, cố vớt vát:
“Không cần đâu… Thật sự không cần… Không nghiêm trọng lắm mà…”
“Nếu bị nhiễm trùng thì sao? Sáng nay chị nhìn thấy chỗ đó đã sưng đỏ và trầy xước rồi.”
Mục Ương nghiêm mặt, nói thẳng.
Nam Phong: "???"
Cái gì mà sáng nay cô ấy nhìn thấy sưng đỏ trầy xước???
Sáng nay cô ấy còn không tha cho tôi???
Cô ấy là loại cầm thú gì vậy???
“Để em tự bôi…”
Nam Phong giữ vững chút tôn nghiêm còn sót lại, kiên quyết nói.
Mục Ương nhướng mày khẽ cười: “Vậy em tự làm đi.”
Cô vặn nắp, mở lớp niêm phong, rồi đưa tuýp thuốc cho Nam Phong: “Này.”
“Chị, chị, chị…”
Nam Phong lắp bắp, giọng điệu lúc đầu còn khá mạnh mẽ nhưng khi chạm phải nụ cười đầy ẩn ý của Mục Ương thì chột dạ ngay lập tức.