Xuyên Nhanh: Cẩm Nang Hướng Dẫn Lật Tẩy Trà Xanh

Chương 20

Cô ủ rũ cúi đầu: “Chị ơi, chị quay mặt qua chỗ khác được không?”

“Được thôi.”

Mục Ương lập tức đứng dậy, quay lưng về phía Nam Phong: “Em có thể bắt đầu rồi.”

Nam Phong liếc nhìn cô với vẻ khổ sở, sau đó lấy một ít thuốc mỡ ra tay, cắn răng, lén lút tự bôi thuốc.

“À đúng rồi, chị quên không nói với em, loại thuốc này...”

Mục Ương đột ngột quay lại, khiến Nam Phong sững người, động tác dừng lại giữa chừng, khuôn mặt cứng đờ.

Mục Ương thầm cười trong lòng nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản, không lộ chút cảm xúc nào.

Ngay sau đó, cả người Nam Phong run lên, đôi mắt khẽ ngấn nước, những giọt nước mắt trong suốt từ từ rơi xuống.

...

Phân cảnh của Nam Phong không nhiều, chẳng mấy chốc đã đến ngày đóng máy.

Dù thời gian tiếp xúc không lâu, đạo diễn Lưu Ích Hữu đã coi cô như tri kỷ, nằng nặc kéo cô đi ăn tiệc đóng máy.

“A Thứ, em không thể đồng hành cùng anh đến cuối cùng.”

Trong phim, nhân vật Quang Nhã rơi lệ, lặp đi lặp lại cái tên của nam chính:

“A Thứ, em sợ rằng phải thất hứa rồi… Sau khi em đi, anh hãy quên em đi nhé!”

Thanh mai trúc mã và cũng là bạch nguyệt quang của nam chính qua đời vì bệnh lao, tuổi trẻ bạc mệnh, ra đi lặng lẽ, không có lễ tiễn đưa long trọng nào.

Cảnh cuối cùng dừng lại ở hình ảnh nam chính đứng trước bia mộ cô, lặng lẽ rơi lệ, khẽ thì thầm: “Quang Nhã…”

Giọng nói tan theo gió, như chưa từng tồn tại.

“Cắt! Quang Nhã đóng máy!”

Đạo diễn Lưu Ích Hữu cầm loa lớn hô vang, Nam Phong thở phào nhẹ nhõm, tùy tiện lau nước mắt trên mặt.

Không có địa vị lớn, nên người đại diện của cô, Vương Khoái Ngọc, đương nhiên không sắp xếp trợ lý sinh hoạt cho cô.

Dù sao cô cũng chẳng cần đến, không có càng đỡ phiền phức.

Các nhân viên và diễn viên khác lần lượt tới chúc mừng cô hoàn thành vai diễn, Nam Phong mỉm cười cảm ơn từng người, bất chợt có ai đó nhét vào tay cô một gói khăn giấy.

Cô quay đầu lại, thấy Giang Nam đang nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu, khẽ hất cằm: “Lau nước mắt đi.”

Nam Phong hơi ngẩn ra, rồi liền mỉm cười cảm ơn: “Cảm ơn chị!”

Giang Nam mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng, chỉ lịch sự gật đầu với cô.

[Ký chủ, đây là Giang Nam, chị họ của cô, cũng là cháu gái của Giang Thành.]

“Nam Phong! Nam Phong! Tối nay đi ăn cơm cùng nhau nhé?”

Đạo diễn Lưu Ích Hữu đứng ở cuối đám đông, cầm loa lớn gọi.

Nam Phong nghĩ ngợi một chút, sáng nay lúc rời khỏi nhà, Mục Ương đã nói tối nay sẽ không về ăn cơm vì phải đi gặp một người bạn cũ.

Tối nay cô cũng chẳng có việc gì, dù sao công việc cũng đã hoàn thành, năm mới sắp đến, dù Vương Khoái Ngọc có muốn sắp xếp thêm công việc cho cô thì cũng phải đợi qua Tết.

Nghĩ vậy, cô liền vui vẻ đồng ý.

Vì chuyện xảy ra mấy ngày trước, kim chủ có chút áy náy, đã chuyển cho cô không ít tiền để cô mua những thứ mình thích.

Nam Phong sờ cằm, cân nhắc rằng, chờ khi thù lao từ đoàn phim về cộng thêm tiền của kim chủ, thì có lẽ… cô cũng được xem là một “phú bà” rồi đấy nhỉ?

Buổi tối, đạo diễn tìm một quán ăn vỉa hè sạch sẽ, gọi nhân viên đoàn phim đến cùng ăn tối.

Nam Phong sờ túi tiền của mình rồi mạnh miệng nói rằng bữa tối nay để cô mời.

Thấy cô hào phóng như vậy, các nhân viên đều nghĩ cô là người biết đối nhân xử thế.

“Để tôi nói cho các ông nghe, cô gái này đúng là khéo léo, lại có diễn xuất tốt, dung mạo cũng không kém gì Mục Ương!”

Lưu Ích Hữu đã ngà ngà say, khoác vai biên kịch, gần như đè cả người lên người kia, ánh mắt say xỉn chỉ về phía Nam Phong đang cười đùa với mọi người ở xa, nói:

“Quan trọng nhất là… tửu lượng thật sự quá giỏi!”

Biên kịch bất đắc dĩ gọi thêm quay phim đến giúp đỡ dìu đạo diễn, không quá để ý đến những gì ông vừa nói.