Xuyên Nhanh: Cẩm Nang Hướng Dẫn Lật Tẩy Trà Xanh

Chương 15

Giang Nam thở dài một tiếng.



“Nam Phong tiểu thư, chuyện lần trước tôi nhắc đến, cô đã suy nghĩ thế nào rồi?”

Trong lúc nghỉ giữa các cảnh quay, Tương Trình tranh thủ lúc không ai để ý, len lỏi đến hỏi Nam Phong về quyết định của cô.

Nam Phong khẽ nhíu mày.

Đương nhiên là cô không thể phản bội “kim chủ” của mình.

Nhưng nếu cô không hợp tác với nam nữ chính, thì làm sao biết được họ định gài bẫy Mộ Ương bằng cách nào đây?

Trong lòng Nam Phong đã có tính toán rõ ràng.

Cô nhất định phải thâm nhập vào nội bộ phe địch, dụ họ lộ mặt, rồi tung chiêu cuối cùng tóm gọn tất cả.

Nhìn gương mặt lộ rõ sự sốt ruột của Tương Trình.

Cô hiểu rằng nam chính đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Mà khi Tương Trình nôn nóng, chứng tỏ họ rất cần cô tham gia.

Bởi vì họ cần một người bên cạnh Mộ Ương để phản bội vào thời khắc quyết định.

“Chuyện mà anh nói mấy hôm trước, tôi đã suy nghĩ.”

Nam Phong nói một cách ẩn ý.

“Tôi cần thêm vài ngày cân nhắc… Đợi tôi quay xong phim, tôi sẽ cho anh một câu trả lời.”

Cô cố tình nói mơ hồ, khiến đối phương tự suy diễn.

Quả nhiên, nghe lời này, Tương Trình liền nghĩ rằng cô đã dao động, chỉ là còn đang do dự vì một số lý do.

Nhưng chỉ cần Nam Phong đồng ý, thì xem như chuyện này đã thành công quá nửa.

Sự phản bội từ người thân cận nhất…

Tương Trình khẽ cười, tâm trạng vô cùng hứng khởi.

Nam Phong thấy đối phương đã mắc câu, trong lòng không khỏi cảm thấy đắc ý.

Đợi đến khi quay xong phần diễn của mình, Giang Nam dứt khoát chào tạm biệt đạo diễn Lưu Ích Hữu.

Nói rằng mình có hẹn, buổi trưa trong giờ nghỉ phải ra ngoài một chút.

Cô nói nghe có vẻ khách khí, nhưng rõ ràng chẳng hề định giữ chút khách khí nào thật sự.

Lưu Ích Hữu biết cô tiểu thư này tính tình tùy hứng, cũng chẳng để tâm, chỉ phất tay tỏ ý đã hiểu rồi để cô rời đi.

“Bác gái, con quay xong rồi.”

Giang Nam thay đồ, lấy điện thoại ra gọi cho bác gái, vừa gọi vừa bước ra ngoài.

Giang Nam vừa rời đi không bao lâu, đoàn phim cũng cho thu dọn sớm.

Lưu Ích Hữu đặc biệt đi đến vỗ vai Nam Phong, hài lòng nói:

“Tiểu Nam, tiếp tục cố gắng nhé! Sau này nổi tiếng đừng quên chúng tôi đấy!”

“Đạo diễn Lưu, ông nói gì thế chứ!”

Nam Phong cười đáp: “Tôi còn chưa kịp cảm ơn ông vì đã cho tôi thêm đất diễn đây! Sau này nếu ông phát tài, nhớ nghĩ đến tôi đấy, đạo diễn Lưu!”

“Haha, được được! Nếu phát tài, không quên nhau nhé!”

Lưu Ích Hữu cười ha hả.

“Được rồi, về nghỉ ngơi chút đi, 2 giờ rưỡi chiều đến đúng giờ đấy!”

Nam Phong chào hỏi qua loa vài câu với mọi người, rồi đi đến quầy bán khoai lang nướng ở cổng phim trường, mua một củ khoai lang nóng hổi và một túi hạt dẻ rang.

Cô tay trái xách túi, tay phải cầm điện thoại đứng chờ xe buýt ở trạm.

Đúng lúc Nam Phong đến trạm xe, thì Giang Nam cũng vừa lên xe của bác gái mình là Lạc Nhu.

Cửa sổ xe vẫn chưa kịp kéo lên, Nam Phong đang chờ xe buýt thì xe đến, cô gọi điện thoại cho Mộ Ương để bàn chuyện trưa nay sẽ ăn gì.

Ánh mắt cô vô thức liếc nhìn xung quanh, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Lạc Nhu trong xe.

Lạc Nhu nhìn chằm chằm vào cô.

Còn Nam Phong thì ngạc nhiên vì bị người phụ nữ xa lạ này nhìn như vậy.

Cô lịch sự gật đầu chào rồi lên xe buýt.

“Chị ơi, trưa nay ăn cá chua ngọt được không?”

“Mèo con của chị thích ăn cá đến thế à?”

Giang Nam thắt dây an toàn, bỗng nhận ra có một giọt nước rơi xuống mu bàn tay mình.

Cô ngẩn ra, ngẩng đầu lên thì thấy Lạc Nhu đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt chảy dài trên gương mặt.

Mộ Ương chống tay lên đầu, ánh mắt hướng về phía bếp.

Nơi Nam Phong đang vui vẻ vừa ngân nga vừa bận rộn như một chú ong nhỏ, cảm thấy cô dạo này có chút kỳ lạ.

Chú chim hoàng yến nhỏ trong nhà mình trước đây đâu có như vậy.