Biên kịch chọc chọc vào tay đạo diễn, nheo mắt nói bâng quơ.
“Anh nói xem, liệu có khi nào Nam Phong chính là đứa con thất lạc của Giang tổng không?”
“Nói bậy bạ gì thế!”
Lưu Ích Hữu cuộn cuốn kịch bản lại, gõ lên đầu biên kịch:
“Đám biên kịch các cậu lúc nào cũng thích suy diễn lung tung. Nhỡ đâu đứa con thất lạc của Giang tổng là con trai thì sao? Đừng lo chuyện bao đồng. Dù sao tôi cũng mặc kệ! Vai của Nam Phong cậu phải thêm vào cho tôi! Ít nhất phải bằng vai nữ số 4 chứ!”
Không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng Nam Phong phát hiện kể từ khi cô xuyên vào thân thể nguyên chủ.
Dường như cô cũng mang theo luôn vận mệnh hoa gặp hoa nở, người gặp người thích của mình.
Một cô gái vừa xinh đẹp, vừa miệng ngọt, lại thích làm nũng, quả thật khiến ai cũng phải yêu mến.
Nam Phong thậm chí còn nghi ngờ mình đang có chút… “lấy sắc gây họa”.
“Nam Phong! Cảnh tiếp theo là cô và Tương Trình, quay cảnh đầu của tập 3.”
Giờ nghỉ vừa kết thúc, Lưu Ích Hữu cầm loa hô to.
Ông còn dặn thêm: “Tương Trình! Cảnh tiếp theo cậu diễn cùng Nam Phong, nhớ hóa trang trẻ trung chút, đừng có trông lố bịch. Quan trọng là phải diễn ra cảm giác thanh mai trúc mã, ngây thơ thuở nhỏ!”
“Các bộ phận chuẩn bị! Chúng ta bắt đầu quay!”
Cảnh này nằm ở đoạn đầu phim, vẫn chưa tới phân cảnh của nữ chính.
Giang Nam được trợ lý đỡ cẩn thận, đi đến chiếc ghế nằm có dán tên mình rồi ngồi xuống nghỉ ngơi thoải mái.
“Chị Giang Nam, chị vất vả rồi, uống chút nước ấm cho đỡ mệt nhé.”
Trợ lý mỉm cười đưa cho cô cốc nước ấm.
Giang Nam thản nhiên gật đầu, nhận cốc nước rồi nhấp một ngụm.
Sau đó, cô chỉ tay về phía Nam Phong đang quay phim, hỏi:
“Cô gái đó là ai? Tôi thấy đạo diễn khá ưu ái cô ta đấy?”
Trợ lý liếc mắt nhìn Nam Phong, đôi mắt khẽ đảo rồi cười lấy lòng:
“Chị Giang Nam, cô ta chỉ là diễn vai nữ số 5 thôi, nhân vật bạch nguyệt quang đoản mệnh của nam chính. Không biết là nhờ miệng ngọt hay có chỗ dựa lớn gì, nhưng cả đoàn phim trên dưới đều thích cô ta.”
“Vậy sao?”
Giang Nam cười nhạt, ánh mắt thoáng qua chút ý vị khó đoán.
Giang Nam bĩu môi.
Cô hơi bị cận nhưng không thích đeo kính áp tròng, vì vậy thường xuyên nheo mắt để nhìn mọi thứ rõ hơn.
Lúc này, cô lơ mơ nhìn khuôn mặt của Nam Phong, sờ cằm rồi tự nói với mình:
“Trông sao mà giống bác gái của mình thế nhỉ? Này, cô từng gặp bác gái của tôi chưa?”
Trợ lý nhỏ hoảng hốt đáp: “Chị Giang Nam, em sao có cơ hội gặp được phu nhân của Giang tổng chứ!”
“Lấy kính của tôi lại đây.”
Giang Nam đặt cốc nước lên bàn nhỏ bên cạnh, ngồi thẳng dậy và đeo kính, cẩn thận nhìn Nam Phong qua lớp tròng.
Sau một lúc, cô bỏ kính xuống, lẩm bẩm:
“Quả nhiên có chút giống. Người này có lai lịch gì nhỉ?”
“Có cần em đi hỏi thử không?”
Trợ lý nhỏ nhanh nhảu đề nghị.
“Không cần… À thôi, hỏi thử cũng được.”
Giang Nam gật đầu.
Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng nhà họ Giang vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm người em họ đã mất tích kia.
Thà hy vọng còn hơn bỏ lỡ một cơ hội ngay trước mắt.
Trợ lý nhỏ gật đầu rồi đi dò hỏi tình hình về cô diễn viên nữ số 5.
Giang Nam bỏ kính xuống, xoa nhẹ ấn đường, lúc này mới phát hiện điện thoại có tin nhắn thoại từ bác gái gửi đến:
“Tiểu Nam, đoàn phim của con quay ở khu vực phố Trung Chính đúng không? Lát nữa bác đến đó gặp một người bạn cũ, chờ con quay xong, trưa mình cùng ăn cơm nhé?”
Nghe giọng nói dịu dàng của bác gái, Giang Nam không khỏi cảm thấy sống mũi cay cay, liền trả lời:
“Được ạ, bác gái, con quay xong sẽ gọi cho bác.”
Bác gái là một người phụ nữ dịu dàng và nhân hậu như vậy, không đáng phải chịu nỗi đau này.
Dù Giang Nam chưa từng gặp người em họ kia, thậm chí không biết cô ấy còn sống hay không…
Nhưng cô vẫn luôn hy vọng rằng em họ mình vẫn còn sống, để bác gái có thể gặp lại cô ấy một lần nữa, giữ lại một chút niềm an ủi.