Nhìn theo tiếng gọi, cô thấy Mộ Ương mặc một chiếc áo len bó sát màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo voan mỏng cùng màu, phối với quần short jeans, để lộ đôi chân dài thon thả.
Nam Phong chớp mắt, ngượng ngùng xoa góc áo khoác lông vũ của mình.
Trong phòng bật máy sưởi mạnh thế sao?
Kim chủ đại nhân không thấy lạnh à?
Tại sao hai chúng ta cứ như sống ở hai mùa khác nhau vậy, một người mùa đông, một người mùa hè?
“À… Ừm, trưa nay em đến phim trường, phó đạo diễn bảo không có cảnh quay của em, nên em đi dạo một chút rồi về.”
Nam Phong thay giày, cởϊ áσ khoác và treo lên giá, sau đó bắt đầu phân loại mớ rau củ vừa mua rồi cất vào tủ lạnh.
Làm xong xuôi, cô mới nói tiếp: “Khoai lang nướng ở cổng phim trường ngon lắm. Lần sau em mua về cho chị nếm thử.”
Mộ Ương khoanh tay, lặng lẽ quan sát từng hành động của cô mà không nói gì.
Sự lạnh lùng của Mộ Ương chỉ kéo dài chưa đầy một phút, bởi ngay khoảnh khắc sau, Nam Phong đã nhét mấy hạt dẻ nóng hổi vào tay cô.
Nam Phong đắc ý khoe: “Chị à, ông lão bán khoai lang thấy em dễ thương quá, nên cho thêm mấy hạt dẻ đây này!”
Vừa nói, cô vừa bóc một hạt dẻ thật đẹp, rồi đưa đến bên môi Mộ Ương.
Mộ Ương thuận thế há miệng, ngậm luôn cả đầu ngón tay cô, nhẹ nhàng cắn một cái.
Gương mặt Nam Phong ngay lập tức đỏ bừng như bị thiêu cháy.
Rồi trời đất quay cuồng.
Khi lấy lại ý thức, Nam Phong đã bị Mộ Ương đè xuống ghế sofa.
Trong hơi thở của Mộ Ương còn vương mùi hạt dẻ, một nụ hôn nóng bỏng cuốn lấy cô, khiến Nam Phong chìm ngập trong cảm giác choáng váng.
Da thịt nóng rực chạm vào nhau, làm cô bất giác mềm nhũn người.
Nam Phong khẽ thở gấp, nhưng chưa kịp lấy lại nhịp thở, Mộ Ương đã dịu dàng giữ lấy đầu cô, tiếp tục làm sâu thêm nụ hôn ấy.
Mộ Ương khẽ cắn lên vành tai Nam Phong, rồi thì thầm bên tai cô: “Mèo con, đừng gạt chị nhé…”
Nam Phong nghẹn thở, đôi chân tựa như có ý thức, quấn quanh eo Mộ Ương.
…
Diễn xuất của nguyên chủ cũng coi như không tệ, ít nhất ở đoàn phim nhỏ này đã đủ để gây ấn tượng.
Đạo diễn của “Triều Phong”, Lưu Ích Hữu, đặc biệt yêu thích cô.
Sau khi thấy năng lực và thái độ làm việc của cô, ông còn cố ý gọi biên kịch đến.
Và chỉ đích danh rằng muốn thêm đất diễn cho vai nữ số 5 vốn là một “bạch nguyệt quang” đoản mệnh.
Biên kịch ngẩn ra, hỏi Lưu Ích Hữu:
“Chỉ là một bạch nguyệt quang đoản mệnh, thì còn thêm gì được nữa?”
Lưu Ích Hữu đáp:
“Cái đó tôi không quan tâm, cậu có thể thêm hồi ức cũng được, bịa chuyện cũng được. Tôi nhìn cô bé này chăm chỉ, muốn kết chút duyên lành với cô ấy.”
Dù thời gian làm việc cùng nhau không dài, nhưng biên kịch cũng đã ghi nhận những nỗ lực của Nam Phong trong khoảng thời gian này.
Người chăm chỉ ở đâu cũng được yêu quý, huống chi so với người khác.
Đem ra so sánh với nữ chính là đại tiểu thư kiêu ngạo, thì cô gái nhỏ nhan sắc không thua kém Ảnh hậu Mộ Ương.
Nhưng chưa nổi tiếng như Nam Phong, lại càng trở thành hình mẫu yêu nghề chăm chỉ trong lòng mọi người.
“Đừng nói chứ, cô gái đóng vai nữ số 5 này với nữ chính…”
Biên kịch chống cằm, liếc nhìn Nam Phong rồi lại nhìn Giang Nam, người thủ vai nữ chính.
Sau đó hạ giọng hỏi đạo diễn: “Anh chọn vai kiểu gì thế? Sao giữa nữ chính và nữ số 5 lại có nét gì đó giống nhau ở giữa lông mày vậy?”
“Anh nghĩ lung tung cái gì thế?”
Lưu Ích Hữu bật cười, lắc đầu:
“Giang Nam là cháu ruột của Giang tổng. Nghe nói Nam Phong là trẻ mồ côi. Ngoại hình không tệ, nhưng số mệnh lại khác nhau xa lắm! Một người là đại tiểu thư ngàn yêu vạn cưng, còn một người là cô gái nhỏ phải bò lết từ bùn lầy lên. Hai người đó sao mà có liên quan gì được.”
“Ấy, tôi nghe nói trước đây Giang tổng và phu nhân từng có một đứa con, nhưng mất tích từ nhỏ?”