Xuyên Nhanh: Cẩm Nang Hướng Dẫn Lật Tẩy Trà Xanh

Chương 12

Nghĩ đến đây, cô lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho bé mèo nhỏ của mình:

“Cháo rất ngon, cá cũng rất tươi. Cảm ơn mèo con nhé!”

Nam Phong vừa thêm bạn với Tương Trình trên WeChat, thì tin nhắn của Mộ Ương đã đến.

Cô nhanh tay cất điện thoại đi, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Tương Trình, người đã kịp nhìn thấy tin nhắn từ một người có tên “M”.

“Bạn trai của Nam Phong tiểu thư sao?”

Tương Trình nhìn cô đầy ẩn ý, ánh mắt dò xét biểu cảm của cô, cố gắng tìm ra manh mối nào đó để xác định mối quan hệ giữa cô và Mộ Ương.

“Không phải.”

Nam Phong phủ nhận ngay lập tức.

Sắc mặt cô hơi tái, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

Tay phải cô siết chặt điện thoại, các ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá mạnh.

Rõ ràng cô không còn tâm trạng để tiếp tục cuộc trò chuyện, chỉ miễn cưỡng mỉm cười và chào tạm biệt Tương Trình.

Quay lưng đi, vẻ gượng gạo trên mặt cô biến mất, khóe môi khẽ nhếch lên, nở nụ cười quyến rũ đầy phong tình.

“Nam Phong tiểu thư đi cẩn thận nhé.”

Tương Trình nhìn theo bóng cô rời đi, khóe môi cong lên, nụ cười mang đầy vẻ toan tính và tự tin.

“Thưa anh, hai người tiêu hết tổng cộng năm trăm mười hai tệ. Anh muốn thanh toán bằng tiền mặt hay quẹt thẻ?”

Nhân viên phục vụ bước tới, lịch sự hỏi.

“Năm trăm?”

Nghe thấy con số này, sắc mặt Tương Trình thoáng tối lại.

Anh cố nặn ra một nụ cười, dù trong lòng như đang nhỏ máu, nhưng vẫn giả vờ hào phóng mà thanh toán.

Dù đều là tân binh, nhưng tình cảnh của anh và Nam Phong lại không giống nhau.

Anh quả thực là nam chính của đoàn phim, nhưng phim còn chưa quay xong, thù lao cũng chưa vào túi.

Trong khi đó, Nam Phong đã dựa vào Mộ Ảnh hậu làm chỗ dựa vững chắc, còn anh đến cả mặt Mộ Ương cũng chưa từng gặp, chỉ có thể tung tin đồn nhảm để tạo scandal.

Tạo scandal thì cũng không phải chuyện gì to tát, giới giải trí ai mà chẳng từng vướng tin đồn tình ái?

Nhưng đen đủi cho anh, Mộ Ương lại đích thân lên tiếng bảo anh… xấu.

Nỗi nhục này, Tương Trình không nuốt trôi nổi.

Nghĩ đến đây, anh gửi đi một tin nhắn:

“Cá đã cắn câu.”

Trương Tân Điệp nhanh chóng đáp lại một tin nhắn ngắn gọn:

“Đã nhận.”

[Ký chủ, nam chính vừa gửi tin nhắn cho nữ chính, nói rằng cá đã cắn câu.]

Lúc này, Nam Phong đang đứng trước cổng phim trường đợi mua khoai lang nướng.

Cô giậm chân vài cái để làm ấm, rồi xoa xoa tay, nói với hệ thống 666:

“Bọn họ xem nguyên chủ là cá, còn nguyên chủ thì cứ ngu ngơ mà cắn câu. Thành thật mà nói, dù cậu không cho tôi biết phần kết sau này, nhưng nhìn cái cách nguyên chủ ngốc nghếch thế này, tám phần mười là chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu.”

[Ký chủ, tôi cũng cảm thấy cô nói đúng.]

“Nguyên chủ đúng là não ngắn thật!”

Nam Phong thầm oán thán trong lòng.

Đúng lúc đó, khoai lang của cô đã nướng xong.

Ông lão tóc bạc dùng một chiếc cân cũ để cân, nhìn bộ dạng thèm thuồng của cô mà bật cười, rồi còn tặng thêm cho cô một túi hạt dẻ rang đường.

Nam Phong kiên quyết trả thêm năm tệ, rồi mới bỏ túi hạt dẻ vào túi áo.

Sau khi cầm lấy củ khoai lang nóng hổi, cô bóc lớp vỏ ngoài và cắn một miếng, lập tức bị bỏng đến mức phải hà hơi liên tục, nhưng trong lòng lại vô cùng thỏa mãn:

“Nhìn này, đồng chí Hệ thống, đây mới gọi là cuộc sống! Khoai lang nướng vào mùa đông chính là mỹ vị nhân gian!”

Thấy Nam Phong đắc ý khoe khoang làm mình tức điên, hệ thống 666 quyết định trả đũa, không thèm nói cho cô biết chuyện Mộ Ương vừa nhìn thấy cô và Tương Trình kết bạn trên WeChat.

Hừ, chẳng phải chỉ là khoai lang nướng thôi sao?

Có gì ghê gớm chứ!

Hu hu hu, ký chủ thật quá đáng!

Người ta cũng thèm ăn lắm mà, huhuhu!

“Về rồi à?”

Nam Phong vừa xách một túi rau mở cửa, đã nghe thấy giọng nói trầm lạnh của Mộ Ương nhẹ nhàng phát ra.