Xuyên Nhanh: Cẩm Nang Hướng Dẫn Lật Tẩy Trà Xanh

Chương 11

Nếu anh ta trưởng thành, tất cả những ai đối đầu với anh ta đều sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Đúng lúc đó, Mộ Ương đang đến phim trường thăm bạn, đi cùng cô là người bạn thân Luyến Hựu tình cờ đi ngang qua quán cà phê.

Ánh mắt cô vô tình liếc vào bên trong và ngay lập tức bị một bóng hình quen thuộc thu hút.

Cô dừng bước, tháo kính râm xuống.

“Sao vậy?” Luyến Hựu thắc mắc.

Cô nhìn theo hướng ánh mắt của Mộ Ương, chỉ thấy một nam một nữ đang ngồi đối diện nhau trong quán cà phê, chẳng có gì bất thường.

Mộ Ương không biết diễn tả cảm giác trong lòng mình thế nào.

Trái tim cô như vừa bị thứ gì đó đâm mạnh, giống như cảm giác tài sản của mình đang bị người khác cướp đi vậy.

“Không có gì.”

Cô lắc đầu, đeo lại kính râm rồi bước tiếp.

Mặc dù nắm rõ cốt truyện, nhưng Nam Phong chỉ biết được hướng đi tổng thể và vài tình tiết quan trọng.

Còn về cách nam nữ chính gài bẫy Mộ Ương, rồi hợp sức cùng nguyên chủ hãm hại cô ấy thế nào, thì cô hoàn toàn không rõ.

Nam Phong là kiểu người có ân phải báo.

Nguyên chủ không muốn cúi đầu dưới Mộ Ương là bởi sự kiêu ngạo còn sót lại của bản thân.

Nhưng cô thì khác, cô là một “fan sắc đẹp” chính hiệu.

Đối diện với người phụ nữ trưởng thành vừa xinh đẹp lại vừa quyến rũ như Mộ Ương, cô chẳng có chút sức kháng cự nào, huống chi Mộ Ương lại thật lòng muốn tốt cho cô?

Nguyên chủ quả thực đã nhờ vào nỗ lực của chính mình để có được vai nữ thứ năm này.

Nhưng sau khi nổi tiếng thì sao?

Ở kết cục, nguyên chủ chỉ là một diễn viên tuyến hai.

Nam Phong không cho rằng nếu không có sự hậu thuẫn của vị kim chủ này, nguyên chủ có thể thuận lợi tiến đến vị trí đó.

Nghĩ đến đây, cô nhấp thêm một ngụm cappuccino.

Trong quán cà phê đang mở máy sưởi, hơi ấm lan tỏa khắp nơi, khiến người ta chẳng muốn động đậy.

Nhưng trước ánh mắt nóng bỏng của Tương Trình, Nam Phong không còn tâm trạng nào để thưởng thức cà phê.

Cô điềm tĩnh nói:

“Anh Tương đang nói gì vậy, tôi nghe không hiểu.”

“Nam Phong tiểu thư không cần giả vờ ngốc nghếch.”

Tương Trình thấy cô không muốn tiếp tục chủ đề này cũng không ép buộc.

Anh từng nhìn thấy ánh mắt đầy tham vọng của cô, nên biết rõ người phụ nữ này tuyệt đối không thể nào mãi mãi chịu khuất phục dưới chân Mộ Ương.

Vì tương lai của mình, cô có thể làm một chú chim hoàng yến tạm thời, nhưng không đời nào chịu yên phận mãi mãi.

“Anh Tương có phải quay phim mệt quá rồi không?”

Nam Phong khẽ khuấy cốc cà phê vài cái.

Cô cảm nhận được độ nóng trong cốc đang dần tan biến, làn hơi ấm cũng mờ dần.

“Đúng vậy, cô Vũ đó không dễ tính lắm, nghe nói là cháu gái của một tổng giám đốc tập đoàn lớn.”

Tương Trình làm bộ thoải mái cười, chuyển sang buôn chuyện với cô.

Nam Phong chỉ khẽ mỉm cười dịu dàng, trả lời qua loa: “Thật sao? Anh Tương đúng là vất vả rồi.”

“Tôi có cách giúp Nam tiểu thư thoát khỏi tình cảnh hiện tại.”

Cuối cùng, Tương Trình như vô tình buông một câu, rồi cười nói:

“Nam Phong tiểu thư cho tôi xin WeChat nhé?”

Tay Nam Phong khựng lại khi chuẩn bị lấy điện thoại ra, cô mỉm cười dịu dàng: “Được thôi.”

Đúng lúc này, Mộ Ương vừa đi ngang qua, cảnh cô nhìn thấy chính là cảnh tượng này.

Cô không ngờ chú chim hoàng yến nhỏ của mình lại đang thân thiết với người đàn ông từng cố ý tạo scandal với mình.

Cô không biết bản thân có nên suy nghĩ nhiều hay không, thế nên chọn cách làm ngơ.

“Mộ ảnh hậu bận rộn như vậy mà cũng chịu lãng phí thời gian để đến gặp tôi sao?”

Luyến Hựu nháy mắt với cô, liếc nhìn đồng hồ: “Sắp hết giờ cơm trưa rồi, Mộ ảnh hậu có nể mặt đi ăn cùng tôi không?”

“Ăn rồi, không đi nữa.”

Mộ Ương nở nụ cười nhẹ nhàng.

Sau khi bé mèo nhỏ của cô nhẹ nhàng rời đi vào buổi sáng, cô đã tỉnh dậy, tất nhiên cũng nhìn thấy mẩu giấy nhắn dán trên tủ lạnh.