Xuyên Nhanh: Cẩm Nang Hướng Dẫn Lật Tẩy Trà Xanh

Chương 10

“Cũng không tệ, khá ấm áp đấy.”

Nam Phong không tiện nói thật, chỉ lựa lời nói dễ nghe.

Tương Trình càng thêm lúng túng.

Anh ngập ngừng một lát rồi mở miệng đầy do dự: “Cái đó… Chị Vương đã nói với cô rồi đúng không?”

Nam Phong cũng đáp lại anh bằng nụ cười gượng gạo, nghĩ thầm...

Chị Vương của anh đã nói gì với tôi?

Ám chỉ rằng anh muốn quy tắc ngầm với tôi à?

Cô dịu dàng cười, giọng nói mềm mại, vẫn giữ đúng thiết lập nhân vật trà xanh của nguyên chủ: “Ừm, chị Vương đã nói với tôi rồi.”

“Vậy… uống cà phê nhé? Tôi mời.”

Tương Trình gãi đầu, nhưng ngay sau đó chợt nhận ra mình đang đội tóc giả, bàn tay liền khựng lại giữa không trung, cười ngại ngùng.

“Được thôi.” Nam Phong chậm rãi đồng ý.

Khu phim trường không lớn, chỉ có một quán cà phê nhỏ.

Theo ký ức của nguyên chủ, một cốc cà phê ở đây có giá hơn hai trăm tệ, nên nguyên chủ xót tiền, chưa bao giờ dám ghé vào.

Nhưng bây giờ Nam Phong đã đến, nam chính của thế giới này còn ngỏ lời mời, tất nhiên cô sẽ không khách sáo.

Sau khi ngồi xuống, Nam Phong gọi một cốc cappuccino đắt nhất.

Gọi xong cô chợt nhớ ra mình phải giữ đúng hình tượng trà xanh, liền nhìn Tương Trình, khẽ vén tóc, giả vờ áy náy:

“Xin lỗi nhé! Cái này… có phải hơi đắt quá không? Hay là để tôi trả…”

Tương Trình không thèm nhìn menu, cũng không nghĩ rằng một cốc cà phê có thể đắt đến mức nào.

Nhớ đến thân phận của người phụ nữ trước mặt, trong lòng anh thấy bức bối, nhưng không tiện thể hiện ra ngoài.

Anh rộng rãi nói:

“Không sao, sao có thể để phụ nữ trả tiền được? Một cốc cà phê thôi mà, tôi mời được.”

Rồi anh búng tay một cái: “Cho tôi một cốc Americano đá.”

Cà phê nhanh chóng được đưa lên.

Tương Trình còn cẩn thận nhìn quanh để chắc chắn không có ai xung quanh.

Anh nhấp một ngụm cà phê rồi bắt đầu đánh giá Nam Phong.

Lúc này, môi trên của cô dính một vòng bọt sữa, trông vừa ngây thơ vừa đáng yêu.

Dù trong giới diễn viên đã thấy quá nhiều nam thanh nữ tú, nhưng Tương Trình vẫn phải thừa nhận Nam Phong sở hữu một gương mặt trời sinh, đẹp đến hoàn mỹ.

Thậm chí, cô còn đẹp không thua kém nữ thần số một trong giới giải trí là Mộ Ương.

Chỉ là, vẻ đẹp của hai người hoàn toàn khác nhau.

Mộ Ương đẹp sắc sảo, yêu mị, giống như một yêu tinh khiến người ta cam tâm tình nguyện vì cô mà thiêu rụi cả giang sơn.

Còn Nam Phong, vẻ đẹp của cô vừa quyến rũ lại vừa đoan trang, như một đóa mẫu đơn kiêu sa, có thể khiến người ta chỉ cần thấy nụ cười của cô đã lập tức tỉnh ngộ, quay đầu từ bỏ mọi thứ vì cô.

Nếu Mộ Ương và Nam Phong đứng cạnh nhau, Nam Phong chắc chắn sẽ áp đảo Mộ Ương.

Nghĩ đến mối quan hệ mờ ám giữa Nam Phong và Mộ Ương, Tương Trình hít sâu một hơi, giọng anh trầm thấp, đầy ẩn ý:

“Chẳng lẽ, Nam Phong tiểu thư thực sự cam tâm làm một con mèo cưng ngoan ngoãn dưới chân một người phụ nữ sao?”

Đôi mắt Nam Phong hơi nheo lại đầy nguy hiểm.

Cô cuối cùng cũng hiểu được lý do tại sao nguyên chủ về sau lại bắt tay với Tương Trình để đối phó Mộ Ương.

Người đàn ông này rất biết nắm bắt tâm lý người khác, lại còn biết cách tấn công thẳng vào điểm yếu của đối phương.

Nguyên chủ vốn là người có tham vọng.

Vì giấc mơ của mình, cô có thể tạm thời cúi đầu, nhưng tuyệt đối không cam lòng mãi mãi phải sống dưới trướng người khác.

Cô coi Mộ Ương là bàn đạp, còn Mộ Ương thì chỉ xem cô là một món đồ chơi để gϊếŧ thời gian.

Với nguyên chủ, biệt danh “mèo con” chính là sự sỉ nhục, là lời nhắc nhở không ngừng.

"Mày chẳng qua chỉ là món đồ chơi của nữ thần ảnh hậu Mộ Ương. Nếu cô ấy vui, cô ấy sẽ đưa mày lên cao. Nếu cô ấy chán, mày sẽ rơi xuống địa ngục."

Người đàn ông này… không đơn giản.

Nam Phong thầm đánh giá lại Tương Trình, gã nam chính trong thế giới này.