Xuyên Nhanh: Cẩm Nang Hướng Dẫn Lật Tẩy Trà Xanh

Chương 9

Ngồi trên xe buýt, cô lấy điện thoại ra kiểm tra tài khoản ngân hàng.

Cộng tất cả các thẻ lại, cô phát hiện mình chỉ còn hơn 500 tệ.

Nam Phong bị sự nghèo khó của mình làm cho choáng váng, không nhịn được hỏi hệ thống 666:

“Sao nguyên chủ nghèo thế? Kim chủ đại nhân không cho cô ấy tiền à?”

[Dùng để trả nợ thẻ tín dụng rồi chứ còn sao nữa. Ký chủ, cô có thể đừng gọi Mộ Ương là kim chủ đại nhân không, nghe kỳ lắm.]

“Thế tôi gọi cô ấy là kim chủ mama hả?”

Nam Phong nghịch nghịch mũi, phản bác không chút khách khí.

Đến khi Nam Phong đủng đỉnh dạo tới phim trường, cô mới phát hiện đây là một phim trường cổ trang khá lớn, có nhiều đoàn phim cùng làm việc tại đây.

Bộ phim mà nguyên chủ nhận có tên là “Triều Phong”, một bộ phim chiếu mạng nhỏ, lấy bối cảnh giả tưởng.

Vai nam chính chính là nam chủ Tương Trình chưa nổi tiếng, còn Nam Phong vào vai thanh mai trúc mã và bạch nguyệt quang đoản mệnh của nam chính.

Sau khi đọc qua kịch bản, Nam Phong biết nguyên chủ đã nhờ vai nữ phụ số 5 này mà thu hút được một lượng fan nhỏ, từ diễn viên hạng 18 lên hạng 10.

Dù vẫn chưa nổi tiếng, nhưng ít nhất cũng xuất hiện trước mắt khán giả được đôi lần.

“Đến rồi à?”

Phó đạo diễn thấy cô, tiện miệng chào hỏi, đi được vài bước lại quay lại, khá ngạc nhiên:

“Sao cô lại đến đây? Tôi đã báo với quản lý của cô rồi, hôm nay buổi chiều không có cảnh quay của cô mà?”

Thực ra là có, nhưng nữ chính có gia thế lớn, thường xuyên gây chuyện.

Đoàn phim không dám đổi người, đành phải kiên nhẫn chiều chuộng vị cô nãi nãi này.

Vì thế, lịch quay bị trì hoãn khá nhiều.

Việc tạm gọi diễn viên rồi lại báo không có cảnh quay vốn đã thành chuyện thường.

Nam Phong vốn không có nhiều cảnh quay, nghe phó đạo diễn nói vậy, cô cũng không bận tâm chuyện mình bị gọi đến rồi lại phải về.

Dù sao cũng coi như là đi dạo cho vui.

Cô cười hì hì nói:

“Cảm ơn đạo diễn! Nhưng đây là bộ phim đầu tiên của tôi, tôi muốn học hỏi thêm một chút!”

“Muốn xem thì cứ tự do quan sát, miễn là đừng làm loạn.”

Phó đạo diễn đầu óc đang nghĩ cách ứng phó với nữ chính khó chiều, thấy Nam Phong hiểu chuyện như vậy, trong lòng vui hơn nhiều, phất tay cho phép cô tự do đi lại trong phim trường.

Nam Phong cảm ơn rồi nghiêm túc đứng sau màn hình theo dõi, vừa quan sát góc quay vừa học hỏi diễn xuất.

Nữ chính đang quay cảnh quay đơn lẻ của mình, trông bộ dạng này chắc còn lâu mới xong.

Nam Phong xoa tay, tỉ mỉ quan sát các thiết bị trong phim trường.

Trước khi xuyên không, cô chỉ là một phóng viên nhỏ, thường làm phóng sự hiện trường và đưa tin tức, chẳng liên quan gì đến giới giải trí.

Đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy phim trường bày biện ra sao.

Đang mải duỗi cổ tìm vị trí đặt máy quay cần trục, bỗng có người vỗ nhẹ lên vai cô.

Nam Phong quay đầu lại, liền thấy một người ăn mặc kỳ lạ.

Tương Trình khoác áo lông đen dày cộp, đầu vẫn đội nguyên bộ tóc giả cổ trang, trông vừa buồn cười vừa lạc quẻ.

Nam Phong cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng.

Đây là lần đầu cô gặp nam chính, cảm giác thật kỳ lạ, nhất là khi cô đã xem qua ảnh của hắn ta.

Người khác thì ảnh trên mạng đều lung linh hơn ngoài đời, còn Tương Trình thì ngược lại.

Người thật của anh ta trông sáng sủa, cao ráo, còn trong ảnh thì… già dặn, tùy tiện và có phần luộm thuộm.

Rõ ràng mới ngoài 20, nhưng ảnh chụp lại khiến anh ta trông như chú U40 đầy dầu mỡ.

Đúng là một chàng trai trông khá sáng sủa, sao chụp ảnh lại dìm thảm hại thế này?

Nam Phong thầm nghĩ.

Chẳng lẽ anh ta đã đắc tội với nhϊếp ảnh gia và stylist à?

Thấy mái tóc giả cổ trang trên đầu Tương Trình, Nam Phong càng thêm khẳng định suy đoán của mình.

“Có vẻ hơi kỳ quặc đúng không?”

Tương Trình thấy ánh mắt cô dừng lại trên mái tóc của mình, liền đưa tay sờ lên tóc giả, cười ngượng ngùng.