Xuyên Nhanh: Cẩm Nang Hướng Dẫn Lật Tẩy Trà Xanh

Chương 8

Nam Phong lắp bắp đáp:

“Là… là do hệ thống sưởi bật cao quá thôi. Em… lát nữa sẽ gọi cho quản lý tòa nhà nói chuyện này…”

Đợi Mộ Ương ăn xong bữa sáng, sắc đỏ trên gương mặt Nam Phong đã lan xuống tận cổ.

Cô chớp mắt nhìn Mộ Ương, thấy cô bĩu môi làm nũng đòi hôn, nhất thời ngẩn người.

Sau đó, Nam Phong vội lấy tờ giấy ăn bên cạnh, cẩn thận lau miệng cho Mộ Ương.

Mộ Ương phồng má, tỏ rõ vẻ không hài lòng.

Nam Phong không dám nhìn cô thêm, chỉ đành đưa mắt xuống sàn nhà, nơi vương vãi đầy những cuộn giấy từ đêm qua.

Mặt cô đỏ bừng, vội vàng cúi xuống nhặt chúng, ném vào thùng rác rồi cầm túi rác chạy biến ra khỏi phòng.

Trước đây sao cô không phát hiện ra cô nhóc này lại dễ ngại ngùng đến thế nhỉ?

Mộ Ương nhớ lại những lần “vận động” trước đây, Nam Phong luôn tỏ vẻ không tình nguyện, cứ như thể cô đang ép buộc cô ấy vậy.

Nhưng đây chẳng phải là một giao dịch sòng phẳng sao?

Cô thích cơ thể của Nam Phong, còn Nam Phong cần cô cung cấp tài nguyên và tiền bạc.

Ai nợ ai chứ?

Cô ấy… đã nghĩ thông rồi sao?

Nhớ lại gương mặt đỏ bừng của Nam Phong khi nãy, Mộ Ương khẽ bật cười.

Sao mà đáng yêu thế chứ…

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, giải thoát Nam Phong khỏi tình thế ngượng ngùng.

Vừa bắt máy, cô đã bị chửi xối xả:

“Cô đang làm cái quái gì thế? Vai diễn vất vả lắm mới giành được, cô nói không đến là không đến sao? Cô tưởng mình là ai hả? Nam Phong, nếu cô không muốn làm nữa thì có khối người sẵn sàng giành lấy vai nữ số năm này của cô!”

[Đây chính là Vương Khoái Ngọc, quản lý của nguyên chủ, kẻ đã xúi giục cô ấy bắt tay với Tương Trình để đối phó với Mộ Ương.]

Nam Phong lập tức hiểu ra tình hình.

Công ty quản lý của nguyên chủ chỉ là một công ty nhỏ vô danh.

Dưới tay Vương Khoái Ngọc, ngoài Nam Phong còn có vài diễn viên hạng xoàng khác.

Tuy nhiên, bà ta là một quản lý có chút tiếng nói trong công ty, còn nắm trong tay một diễn viên hạng hai, nên địa vị cũng không nhỏ.

Nhưng điều đáng ghét nhất ở Vương Khoái Ngọc là thái độ phân biệt rõ ràng.

Với những ngôi sao có chút tiếng tăm, bà ta luôn cúi đầu nhún nhường, còn đối với các diễn viên không nổi như Nam Phong thì lại tỏ ra hết sức cáu bẳn và thiếu kiên nhẫn.

Bây giờ chịu gọi điện cho Nam Phong, tám phần là có ai đó đã thổi gió bên tai bà ta.

Nam Phong nhớ lại cách nói chuyện của nguyên chủ, nhẹ giọng nói:

“Chị Vương, em không khỏe lắm. Sáng nay cũng không có cảnh quay của em. Em đã xin phép đạo diễn rồi. Chị đừng giận, em sẽ đến phim trường ngay đây.”

Thấy thái độ của cô không tệ, Vương Khoái Ngọc cũng nguôi giận đôi chút.

Vốn dĩ chuyện này chẳng có gì to tát, bà ta chỉ muốn trút giận lên Nam Phong vì thấy cô dễ bị bắt nạt mà thôi.

Nam Phong hiểu rõ mình nên giữ im lặng, không định hỏi nhiều xem ai là người chọc giận bà ta.

“Được rồi, mau đến đi.”

Vương Khoái Ngọc dặn dò, rồi không nhịn được mà thêm một câu:

“Nam chính Tương Trình muốn gặp cô nói chuyện. Đây là cơ hội tốt, cô đừng bỏ lỡ. Nếu anh ta muốn gì, cô cứ mềm mỏng mà đáp ứng, hiểu không?”

Nam Phong ngoan ngoãn đáp một tiếng “Vâng”, rồi cúp máy.

Trong lòng cô thầm rủa một câu, không nhịn được mà đảo mắt, sau đó lên mạng tìm hình của Tương Trình, sợ đến lúc gặp nam chính lại không nhận ra thì xấu hổ.

Nhìn bức ảnh Tương Trình với nụ cười đầy vẻ giả lả, Nam Phong sờ cằm, ánh mắt đầy khó hiểu.

“Người này… hơi xấu thì phải?”

Nam Phong vừa lẩm bẩm vừa nhìn đồng hồ.

Giờ cũng gần trưa rồi, cô định làm bữa trưa cho kim chủ đại nhân, rồi tranh thủ đến phim trường.

May mà phim trường cách nơi kim chủ giấu cô không xa, chỉ cần đi mấy trạm xe buýt là tới.

Khi đi chợ, cô mải trả giá với các bác lớn tuổi nên không để ý đến tiền trong ví.