Cho dù tách riêng từng đường nét trên khuôn mặt cô ấy ra, đều hoàn mỹ không chút tì vết.
Huống chi, khi những đường nét ấy kết hợp lại với nhau, sức hút càng trở nên khó cưỡng.
Nam Phong chìm đắm trong đôi mắt của Mộ Ương, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ: “Đây chính là niềm vui của kẻ mê nhan sắc sao?”
"Bé mèo nhỏ... Sao hôm nay em dậy sớm thế?"
Mộ Ương nheo mắt, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường đối diện cuối giường, khẽ rên một tiếng.
Cô duỗi cánh tay trắng nõn, kéo chăn lên cao hơn, y như một con mèo lớn chưa tỉnh ngủ, làm nũng:
“Cho chị ngủ thêm một chút… mệt quá rồi mà…”
Nam Phong thở dốc, cô cảm thấy người phụ nữ trước mặt giống như một yêu tinh, mỗi cử chỉ, hành động đều mang theo sức quyến rũ mà cô hoàn toàn không thể chống cự được.
Nhưng… nguyên chủ rốt cuộc vì sao lại phản bội Mộ Ương?
Một người phụ nữ như thế này, ai mà cưỡng lại được chứ?
Nam Phong chỉ đành mềm giọng dỗ dành:
“Chị à, em nấu xong bữa sáng rồi, nếu không ăn sẽ đau dạ dày đấy.”
Rõ ràng Mộ Ương rất thích giọng điệu dỗ dành trẻ con này, cô làm nũng ngay lập tức:
“Mèo con của chị còn biết nấu ăn nữa sao?”
Toàn thân Nam Phong run lên, đầu óc trống rỗng trong giây lát.
Xong đời rồi!
Cô quên mất một chuyện quan trọng.
Nguyên chủ không biết nấu ăn!
Không biết phải đáp lại câu hỏi của Mộ Ương thế nào, Nam Phong chỉ đành gượng cười đầy lúng túng.
Nhưng Mộ Ương không để ý lắm, cô dang rộng hai tay về phía Nam Phong:
“Phải ôm một cái rồi chị mới chịu ăn cơ!”
“Hả?”
Nam Phong kêu lên, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, ngay cả vành tai trắng nõn cũng nhuốm sắc hồng nhạt.
Cô biết rõ Mộ Ương không mặc gì dưới lớp chăn, nên vội vàng quay mặt đi, lắp bắp nói:
“Chuyện… chuyện này không phù hợp lắm đâu.”
[Đinh! Chủ nhân giỏi lắm! Chính là như vậy! Muốn từ chối mà lại như không, bước đầu trở thành trà xanh đã thành công rồi!]
Nam Phong: ”???”
Mộ Ương thấy cô xấu hổ, cũng không làm khó nữa.
Cô kéo chăn kín người, giọng mềm mại như mèo con:
“Vậy em nói xem phải làm sao bây giờ? Chị không muốn rời khỏi giường, em lại không chịu ôm chị. Thế thì làm sao chị ăn sáng được đây?”
Nam Phong muốn nói: “Tiểu tổ tông ơi, chẳng lẽ chị không thể tự mình ra bàn ăn sao?”
Nhưng khi đối diện với đôi mắt ngấn nước của Mộ Ương, cô nghẹn lời, nuốt nước bọt rồi bỏ lại một câu:
“Em sẽ bưng qua.”
Nói xong, cô vội vã chạy trốn ra ngoài.
Mộ Ương nhìn theo bóng dáng Nam Phong bỏ chạy như bôi dầu dưới chân, trong mắt lóe lên chút thích thú.
Ở trong bếp, Nam Phong vừa mở nắp nồi, vừa chất vấn hệ thống 666 giữa làn hơi nóng bốc lên:
“Cái hệ thống này của cậu có vấn đề hay sao?”
[Chủ nhân vì sao lại có câu hỏi này? Hệ thống của tôi luôn công bằng và chính xác tuyệt đối.]
Hệ thống 666 khó hiểu đáp.
Nam Phong bị cái gọi là công bằng chính xác của nó làm cho nghẹn lời.
Cô đảo mắt, đành ngoan ngoãn bưng bát cháo mang lên phòng.
Lấy lòng kim chủ mới là điều quan trọng.
Cô vừa đến thế giới này chưa lâu, dù đã có ký ức của nguyên chủ nhưng vẫn chưa hiểu rõ hết các chi tiết.
Quay lại phòng ngủ, Nam Phong thấy Mộ Ương vẫn lười biếng tựa đầu giường.
Vừa ngửi thấy mùi thơm, mắt cô sáng lên, vui mừng thốt lên:
“Thì ra em nấu ăn ngon như vậy!”
Nói rồi, cô đánh giá Nam Phong từ đầu đến chân.
Căn hộ nhỏ của Mộ Ảnh hậu rất ấm áp nhờ hệ thống sưởi.
Nam Phong chỉ mặc một chiếc áo len trắng ôm sát người.
Trước đây, Mộ Ương không để ý, nhưng giờ nhìn kỹ, chiếc áo này làm tôn lên vòng eo thon nhỏ cùng thân hình cân đối của cô, khiến Mộ Ương khẽ nhướng mày.
Nghĩ đến đây, giọng cô cũng trở nên mềm mại hơn.
Cô há miệng, giọng nũng nịu:
“Mèo con phải đút chị ăn! A...”
Nam Phong càng đỏ mặt hơn.
“Em đỏ mặt cái gì thế?” Mộ Ương cố tình hỏi.