Tim Nam Phong đập loạn nhịp, cô chỉ cảm thấy thế giới này dường như chỉ còn lại hai người họ.
“Bé mèo nhỏ, sao em học được cách lau người cho chị rồi? Hửm?”
Mộ Ương cười khẽ, giọng nói khàn khàn đầy mệt mỏi nhưng lại gợi cảm đến mức khiến cơ thể Nam Phong mềm nhũn.
Mộ Ương chỉ hơi dùng sức, Nam Phong liền ngã vào lòng cô ấy.
Mộ Ương khẽ cười: “Hôm nay sao lại ngoan thế? Để chị nghĩ xem…Bé mèo nhỏ muốn thưởng gì nào?”
Nam Phong cứng đờ người, sợ rằng cú ngã vừa rồi làm Mộ Ương bị đau, không dám cử động, tay vẫn còn nắm chặt chiếc khăn ấm.
“Ồ… chị biết rồi, Bé mèo nhỏ là muốn làm thêm lần nữa đúng không?”
Mộ Ương cười mờ ám, ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên môi Nam Phong, rồi giả vờ trầm ngâm nói:
“Nhưng mà chị mệt lắm, muốn ngủ rồi… Hay là bé mèo nhỏ… tự mình hành động đi?”
Tận đến khi trời tờ mờ sáng, Mộ Ương mới chịu buông tha Nam Phong.
Toàn thân rã rời, Nam Phong bị cô ấy ôm chặt trong lòng.
Đối diện với nơi mềm mại cao vυ't, Nam Phong chỉ cảm thấy hơi thở mình có chút khó khăn.
Trước khi mệt mỏi thϊếp đi, cô ngáp một cái, vẫn không quên hỏi hệ thống 666:
“Tôi không có kim thủ chỉ gì sao?” (Ý chỉ năng lực hack game trong tiểu thuyết xuyên không)
[Có chứ có chứ! Nhưng là loại kích hoạt khi thỏa mãn điều kiện nhất định.]
“Điều kiện gì?”
[Tiếp xúc cự ly gần với đối tượng nhiệm vụ.]
“??? Vừa rồi chẳng phải là vậy sao?”
Hệ thống 666 sửa lại:
[Phải do cô chủ động… tiếp xúc gần với cô ấy.]
Nam Phong: Tôi nghi ngờ là cậu đang đùa giỡn tôi!
Hệ thống 666: [Đút tay vào túi, vẻ mặt ngốc nghếch xem kịch.]
Giấc ngủ này của Nam Phong không được yên ổn lắm.
Ngoài việc bị ép phải vùi mặt vào ngực, đầu óc cô còn bận nghĩ kế hoạch phản công để có được kim thủ chỉ của mình.
Đến khi trời sáng rõ, cô vẫn chưa nghĩ ra làm thế nào để thực hiện kế hoạch đó.
Điều kiện để kích hoạt kim thủ chỉ quá mức xấu hổ, khiến Nam Phong chán nản buông xuôi, thà không có còn hơn.
Tuy nhiên, việc quan trọng trước mắt là phải giữ vững thiết lập trà xanh kim ti tước của nguyên chủ.
Nam Phong thở dài một hơi, nhìn trời đã sáng rõ, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Mộ Ương.
Khi má cô vừa rời khỏi hai khối mềm mại kia, trong lòng lại có chút cảm giác trống vắng khó tả.
Nam Phong dùng sức xoa mặt mình, tự trấn an: “Đều là giả, đây chỉ là suy nghĩ của nguyên chủ thôi, không phải của mình. Làm gì có chuyện mình sẽ nảy sinh tình cảm với cô ấy chỉ vì một đêm phong tình chứ?”
“Tôi, không có tình cảm. Tôi là một người thực thi nhiệm vụ không có tình cảm.”
Nghĩ vậy, cô liền thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cô đắp lại chăn cho Mộ Ương, tùy tiện tắm qua loa một cái, sau đó xách túi nhỏ chạy thẳng ra chợ.
Mùa đông, trời sáng rõ đã là tám giờ sáng.
Nam Phong chen qua đám các bác gái tranh mua, cuối cùng cũng giành được con cá tươi nhất.
Mua thêm một ít gia vị và rau cần thiết, cô mới lê đôi chân run rẩy về nhà.
Làm xong bữa sáng, Nam Phong cầm điện thoại lên xem giờ... mới chín giờ.
Cô ngẩn người nhìn nồi cháo nóng đang sôi lăn tăn, rồi nghĩ mình nên đi gọi Mộ Ương dậy.
Không biết vì sao, cô luôn cảm thấy cái tên Mộ Ương này nghe rất quen.
Nhìn Mộ Ương vẫn còn đang ngủ say, Nam Phong chợt lúng túng không biết nên gọi cô ấy là gì.
Mộ Ương? Mộ Ảnh Hậu? Hay là… chị?
Nam Phong nhớ ra Mộ Ương hình như đặc biệt thích mình gọi cô ấy là chị, chẳng lẽ đây là sở thích bí mật gì đó sao?
“Chị?”
Nam Phong nhẹ nhàng đẩy tay Mộ Ương lộ ra ngoài chăn, thử gọi một tiếng.
Mộ Ương khẽ “ưm” một tiếng, đôi mắt long lanh mở ra, nhìn chằm chằm vào cô.
Đó là đôi mắt như hồ nước sâu thẳm, như giếng cổ u tối, khiến người ta không thể nhìn thấu.
Nam Phong bỗng hiểu vì sao Mộ Ương được bình chọn là mỹ nhân số một trong giới giải trí.