Trước kia, Nam Phong luôn rất bài xích những hành động thân mật của Mộ Ương.
Khiến cô thường xuyên có cảm giác mình như một tên cặn bã cưỡng ép người khác.
Dù Mộ Ương vẫn luôn dành cho Nam Phong một chút thương xót.
Nhưng suy cho cùng, thứ cảm giác mơ hồ này chẳng đáng là bao.
Rõ ràng là giao dịch đôi bên tình nguyện.
Vậy mà trước đây Nam Phong lại khiến nó trông như cô đang ép buộc một cô gái đoan chính.
Dù cả hai đã từng có quan hệ thân mật, nhưng Nam Phong luôn có vẻ miễn cưỡng, không tình nguyện.
Bây giờ thì khác…
Mộ Ương vắt chân lên bàn trà, tâm trạng vui vẻ rung chân.
Nghĩ đến những biểu hiện gần đây của “bé mèo nhỏ” trong nhà, cô không khỏi cảm thán, rất hưởng thụ sự thay đổi này.
Đến mức, Mộ Ương còn cảm giác eo mình có chút nhức mỏi.
Bởi dạo gần đây cô đang trong kỳ sinh lý, “bé mèo nhỏ” nhà cô luôn bận rộn pha nước đường đỏ, xoa bụng cho cô.
Thật là đảm đang quá…
Mộ Ương đột nhiên có cảm giác mình như vừa cưới được một cô vợ nhỏ về nhà.
Trước đây, cô rất ít khi đến căn hộ ở Nam Hà Loan vì luôn cảm thấy nơi này trống trải, không chút sức sống.
Nhưng bây giờ, dường như có chút ấm áp hơn.
Là vì Nam Phong sao?
Cô khẽ sờ cằm, tiện tay nhón một miếng táo đưa vào miệng.
Đúng lúc đó, điện thoại của Nam Phong đặt trên bàn trà đổ chuông.
Mộ Ương liếc mắt qua, gọi cô:
“Bé cưng! Điện thoại em kìa! Để trên bàn trà ấy!”
Nam Phong đang đếm hạt kỷ tử để pha trà gừng đường đỏ, không tiện nghe máy, liền đáp lại một cách thoải mái:
“Chị nghe giúp em đi, chắc là điện thoại của anh shipper đấy!”
Mộ Ương đặt chân xuống, cầm điện thoại lên nghe.
Quả thật là cuộc gọi từ anh shipper.
Nghĩ đến đống hộp đóng gói chất đầy trong kho nhà dạo gần đây.
Mộ Ương không khỏi thắc mắc, không biết cô nhóc này lại mua thêm gì trên mạng nữa.
Khi shipper lên từ thang máy, Mộ Ương xỏ đôi dép, bước ra mở cửa.
Anh shipper đặt gọn gàng một chiếc hộp mỏng ở cửa.
Cô cầm lên, lắc nhẹ nhưng không nghe thấy gì bên trong, rồi tiện tay đặt nó lên bàn trà.
Dù sao thì Nam Phong cũng đang nghiện mua sắm online, mà cô lại chẳng thiếu tiền.
Thôi thì để mặc cô nhóc thích mua gì thì mua.
Từ trong bếp, Nam Phong lại lên tiếng:
“Chị ơi, chị mở xem giúp em với, có phải cái ốp điện thoại em đặt không?”
Lúc này, Nam Phong đang cắt lát gừng, dao thái phát ra tiếng cộc cộc cộc…
Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, cô đã háo hức nhờ Mộ Ương mở hộp.
Mộ Ương nhướng mày, tỉ mỉ quan sát hộp hàng.
Chiếc hộp này khá tinh tế, to bằng laptop.
Nếu nói là quần áo cô tin, nói là máy tính cô cũng tạm tin, nhưng nhìn thế nào cũng không giống một cái ốp điện thoại.
Hay là… cái này là vỏ laptop chăng?
Đến khi Nam Phong bưng một bát trà gừng đường đỏ nóng hổi từ bếp bước ra.
Cô liền đối mặt với ánh mắt vừa như yêu chiều vừa như dò xét của “Kim chủ đại nhân”.
Ánh mắt ấy mang theo vẻ xâm lược quen thuộc đến đáng sợ.
Mộ Ương có đôi mắt đẹp vô cùng, là đôi mắt đào hoa long lanh tựa bầu trời đầy sao.
Giây phút này, Nam Phong nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt ấy.
Có vẻ… trong đôi mắt đẹp đó, chỉ có mình cô.
Nam Phong bị cô nhìn đến mức nổi da gà, theo phản xạ chân hơi nhũn ra.
Ngay giây tiếp theo, cô nhìn thấy chiếc hộp đã bị mở trên bàn trà.
Tay cầm bát của cô khựng lại, rồi nhanh chóng đặt bát trà nóng hổi xuống bàn, nở nụ cười lấy lòng.
Nhưng trong lòng, cô đang thầm hét lên điên cuồng:
Chết rồi!
Xong đời rồi!
Mẹ nó, sao thứ này lại đến nhanh như vậy?
Còn chưa kịp nghĩ cách để làm sao vòng vo cho qua chuyện.
Nam Phong đã thấy ngón tay của Mộ Ương nhẹ nhàng gõ xuống bàn.
Chỉ về phía thứ mỏng nhẹ trong chiếc hộp, cố ý hỏi:
“Đây là cái gì?”
Cô nheo mắt lại, ánh nhìn sắc bén dán chặt lên người Nam Phong, từ trên xuống dưới quan sát kỹ lưỡng.