Thanh Mai Trúc Mã Thẳng Nam Truy Tôi Đến Show Hẹn Hò

Chương 5

Bị chọc đúng chỗ đau, Lâm Khê Thủy lười biếng liếc mắt nhìn anh một cái, tóc cũng không lau tiếp, quay người bỏ đi.

Tạ Yến vội đuổi theo, dùng tay che mắt cậu lại: “Đừng giận mà, đoán xem hôm nay chúng ta ăn gì?”

Mũi xinh đẹp của Lâm Khê Thủy khẽ động đậy, đoán: “Ăn thịt à?”

Hình như ngửi thấy mùi thịt chiên giòn.

Tạ Yến kiềm chế sự phấn khích: “Gần đúng rồi, đoán tiếp đi.”

Với trình độ của Tạ Yến, chỉ cần không làm nổ bếp là đã giỏi lắm rồi, còn có thể có món gì khác sao?

Tay che mắt của Tạ Yến không dùng lực, Lâm Khê Thủy thực sự tò mò, bất ngờ chui ra khỏi tay anh. Khi thấy trên bàn ăn bày đầy đủ nguyên liệu lẩu phong phú, mắt cậu lập tức lóe lên niềm vui sướиɠ.

Cậu thích ăn lẩu nhất, ở đoàn phim thì không có cơ hội, không ngờ vừa về nhà đã được ăn lẩu.

Hơn nữa nhìn qua, nguyên liệu còn là đồ tự làm, không phải đồ ăn nhanh mua ở siêu thị.

“Thịt chiên giòn, tôm viên, thịt bò, đều là cậu tự làm sao?” Lâm Khê Thủy nhìn Tạ Yến, giọng nói không giấu nổi sự ngạc nhiên, ánh mắt trong sáng rực rỡ khiến tim Tạ Yến như tan chảy.

“Ta-da!” Tạ Yến cố kiềm chế cảm giác muốn ôm chầm lấy Lâm Khê Thủy, lấy từ sau lưng ra một bó hoa hồng Cappuccino đỏ rực, đưa đến trước mặt cậu: “Tiểu Khê, chúc mừng cậu hoàn thành xong bộ phim đầu tiên.”

Người mình thích, bó hoa mang ý nghĩa tốt đẹp, bữa tối được chuẩn bị tỉ mỉ.

Ai mà không động lòng cho được.

“Cảm ơn.” Lâm Khê Thủy tiến lên ôm lấy bó hoa, không hiểu sao cánh tay lại mở rộng hơn một chút, trực tiếp ôm cả Tạ Yến vào.

Cậu cúi đầu ngửi hoa, che giấu sự thất thố của mình.

Trong bầu không khí thế này, cậu sợ mình không kiềm chế được, sẽ hôn anh mất.

Như thế thì mọi chuyện sẽ hỏng hết.

Tạ Yến không nhận ra điều gì bất thường, vẫn đang vui sướиɠ ngây ngất.

Anh khẽ ho một tiếng, che giấu sự phấn khích: “Cậu thích là tốt rồi, mau ăn cơm đi, tôi vào bếp lấy nồi.”

Lúc nãy sợ Lâm Khê Thủy ngửi thấy mùi sẽ mất bất ngờ, anh đã để phần nước lẩu lại trong bếp.

Lâm Khê Thủy điều chỉnh lại tâm trạng, ngẩng đầu lên nở nụ cười: “Để tôi giúp cậu.”

Bữa ăn này khiến Lâm Khê Thủy rất hài lòng, tất cả nguyên liệu đều tươi ngon, nhưng khi thấy vết thương trên tay Tạ Yến, cậu lập tức cau mày.

“Sao thế này? Bị đứt tay à?” Cậu lập tức đặt đũa xuống, đi lấy hộp y tế tìm băng cá nhân, sau đó kéo Tạ Yến ra rửa tay, khử trùng, dán băng.

Tạ Yến gãi mũi: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi, lát nữa sẽ lành ngay, đừng lo.”

Lâm Khê Thủy nghiêm túc xử lý vết thương cho anh: “Vết thương nhỏ không cẩn thận cũng có thể bị viêm nhiễm đấy, hơn nữa vết này cũng không nhỏ đâu, băng cá nhân nhỏ không che hết được. Sau này cậu đừng bất cẩn như thế nữa, chẳng chú ý gì đến cơ thể mình cả.”

Tạ Yến thản nhiên nói: “Có sao đâu, chẳng phải có cậu đây à?”

Lâm Khê Thủy cúi đầu, bình tĩnh nói: “Tôi cũng không thể ở bên cậu cả đời, sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, đến lúc cậu lấy vợ rồi, tôi còn có thể ở cùng cậu nữa sao?”

“Ý cậu là gì?” Tạ Yến khựng lại: “Cậu muốn lấy vợ? Cậu muốn yêu đương rồi à?”

“Tôi nói cậu mà.” Lâm Khê Thủy dán băng cá nhân loại to xong, đứng dậy bất đắc dĩ nói: “Cậu sớm muộn gì cũng sẽ yêu đương thôi.”

Tạ Yến lập tức nói: “Tôi không yêu, giờ tôi chỉ muốn học hành, không nghĩ đến chuyện yêu đương.”

Lâm Khê Thủy thầm nghĩ, bây giờ thì không muốn, nhưng khi gặp được tình yêu đích thực rồi thì sẽ muốn thôi.

Tạ Yến thấy cậu không nói gì, có chút lo lắng: “Còn cậu thì sao? Cậu có muốn yêu không?”

Không hiểu sao, nghĩ đến việc Lâm Khê Thủy sẽ yêu đương, sẽ thân thiết với người khác, anh lại cảm thấy hoang mang.

Chắc là bản năng lo lắng bạn thân không còn thuộc về mình nữa thôi.

Lâm Khê Thủy nhìn anh: “Tạm thời tôi không muốn yêu.”

Tạ Yến thở phào nhẹ nhõm.

Anh vừa đi theo sau Lâm Khê Thủy vừa lẩm bẩm: “Đúng rồi đó, cậu mới có mười chín tuổi, còn nhỏ lắm, yêu đương gì chứ. Hơn nữa cậu còn là người sẽ trở thành đại minh tinh, phát triển sự nghiệp quan trọng hơn. Câu nói đó là gì nhỉ, phụ nữ chỉ làm chậm tốc độ rút kiếm của cậu, độc thân vẫn là tốt nhất.”

Lâm Khê Thủy đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn anh: “Tại sao?”

Tạ Yến: “Cái gì tại sao?”

Đôi mắt đẹp của Lâm Khê Thủy đầy sự nghiêm túc: “Tại sao không muốn tôi yêu đương?”

Mắt của Lâm Khê Thủy có hình dáng rất đẹp, vừa to vừa trong veo, khi nhìn người khác, con ngươi sẽ phản chiếu hình ảnh của đối phương, khiến người ta không thể phớt lờ.